![]() |
| Một quán Cafe Internet ở New Dehli - Ấn Độ. |
Facebook đang bắt đầu “nổi như cồn” ở Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia trong khi YouTube đã có một lượng khán giả tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng chưa đến một năm qua ở Ấn Độ và Brazil. Phải chăng đây là tin tốt lành cho các “đại gia” web 2.0? Câu trả lời là Không.
Trong khi các ngành kinh doanh khác đang cố gắng vật lộn để tìm kiếm khách hàng thì các công ty web 2.0 lớn nhất thế giới lại đang lâm vào cảnh “khách hàng nhiều đến nỗi đuổi đi không hết” bởi càng có nhiều khách hàng ở các quốc gia đang phát triển, các công ty này càng tốn kém trong khi nguồn lợi mà họ thu về lại chẳng đáng bao nhiêu. Có thể nói, các đại gia web 2.0 đang loay hoay với bài toán lợi nhuận. Các chuyên gia gọi đây là một dạng “nghịch lý quốc tế” nảy sinh trong thời đại toàn cầu hóa.
Khó sống
Trên thực tế, ai cũng biết rằng các công ty Internet dạng này sống nhờ nguồn thu chủ yếu từ quảng cáo trực tuyến. Nhưng khi bước chân vào các thị trường đang phát triển, họ phải đối mặt với một thực tế khá “phũ phàng”: Chi phí để duy trì hoạt động quá cao (bởi phải đầu tư thêm rất nhiều máy chủ, đường truyền và nâng cấp băng thông…) trong khi nguồn lợi từ quảng cáo ở các thị trường này lại quá ít. Đa số người dùng dịch vụ của họ ở các quốc gia này là những người dân có thu nhập thấp và các công ty quảng cáo biết rằng họ sẽ chẳng “kiếm chác” được gì nhiều nên họ đã quyết định không ký hợp đồng với các hãng Internet.
Tình cảnh này đang xảy ra tại hầu hết các dịch vụ, từ chia sẻ ảnh trực tuyến, mạng xã hội cho đến dịch vụ chia sẻ video nổi tiếng nhất thế giới YouTube. Hồi năm ngoái, một dịch vụ chia sẻ video “có tiếng tăm” là Veoh đã phải tuyên bố ngừng cung cấp dịch vụ tại các thị trường châu Phi, châu Á, châu Mỹ La tinh và Đông Âu bởi một lý do khá đơn giản: Không còn đủ tài chính để duy trì dịch vụ ở những thị trường có mức tỷ suất lợi nhuận quá thấp như vậy. “Những người dân ở đó “đói” nội dung một cách ghê gớm”, Dmitry Shapiro, Tổng giám đốc Veoh nói, “Họ có thể ngồi cả ngày chỉ để xem, xem và xem. Vấn đề là ở chỗ họ ngốn hết băng thông của chúng tôi mà chẳng mang lại đồng lợi nhuận nào”.
Theo nghiên cứu và khảo sát của nhiều tổ chức quốc tế, cả thế giới hiện có khoảng 1,6 tỷ người có kết nối Internet nhưng chưa đến một nửa trong số đó đến từ các thị trường giàu có và có đủ thu nhập để hấp dẫn các nhà quảng cáo.
“Đó là một vấn đề mà các công ty Internet đang gặp phải”, Michelangelo Volpi, Giám đốc của Joost, một trang web chia sẻ video có hơn một nửa số khách hàng ở ngoài nước Mỹ phát biểu, “Đầu tư đủ băng thông để cung cấp các dịch vụ ở châu Á, Trung Đông hay châu Mỹ La tinh bao giờ cũng đắt đỏ hơn nhưng không bao giờ đủ bởi lượng người dùng quá đông. Nếu một công ty web 2.0 muốn tìm kiếm lợi nhuận, cách duy nhất họ có thể làm là ngừng dịch vụ ở các quốc gia đó”.
![]() |
| YouTube đang áp dụng chiến thuật giảm độ phân giải hình ảnh vào giờ cao điểm để tiết kiệm băng thông |
Tìm hướng đi mới
Nói như vậy nhưng không mấy ai dám rút lui bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận thất bại. Giải pháp mà nhiều đại gia đang cố gắng áp dụng khi quyết định ở lại thị trường các nước đang phát triển là cắt giảm chi phí để tăng doanh thu.
MySpacce – mạng xã hội của tập đoàn truyền thông News Corp. là một ví dụ điển hình. Hiện mạng xã hội này có khoảng 130 triệu người dùng nhưng 45% trong số đó là công dân của các quốc gia có hạ tầng mạng kém và đường truyền Internet khá chậm chạp. MySpace đang tiến hành thử nghiệm việc cung cấp dịch vụ dành riêng cho các quốc gia có tốc độ Internet thấp thông qua một phiên bản có tên là Profile Lite. Đó là một phiên bản rút gọn và đòi hỏi ít băng thông hơn. Theo tiết lộ của các ông chủ MySpace, họ dự định sẽ biến Profile Light thành một phiên bản chính cho các thành viên ở Ấn Độ, nơi có khoảng 760.000 người dùng.
Cũng có chính sách gần giống với MySpace là dịch vụ chia sẻ video YouTube. Theo phân tích của hãng kiểm toán Credit Suisse, năm 2009, YouTube có thể lỗ tới 470 triệu USD và một phần nguyên nhân của tình trạng này là việc Google (công ty mẹ của YouTube) đã phải tốn kém rất nhiều trong việc xây dựng mạng lưới máy chủ nhằm duy trì khả năng truyền tải hàng tỷ đoạn video mỗi tháng cho YouTube. Tom Pickett, Giám đốc bán hàng trực tuyến của YouTube tiết lộ, trong khoảng 2 năm qua, hãng này đã cố gắng xây dựng các “phiên bản địa phương” cho dịch vụ của họ ở Ấn Độ, Brazil và Ba Lan. Theo ông Pickett YouTube còn phải giảm tốc độ xây dựng các trạm kết nối mới, giới hạn băng thông, giảm chất lượng hình ảnh… trên YouTube tại một số quốc gia nhằm cắt giảm chi phí. “Biện pháp mà chúng tôi đang áp dụng là tại một số giờ cao điểm, chúng tôi sẽ giảm độ phân giải hình ảnh xuống. “Xấu một chút” nhưng vẫn phần nào làm khách hàng thỏa mãn bởi dịch vụ không bị gián đoạn”, Pickett cho biết.
Đó cũng chính là biện pháp mà mạng xã hội lớn nhất thế giới, Facebook đang xem xét và có thể áp dụng trong thời gian tới. Với hơn 200 triệu thành viên, mỗi tháng FaceBook phải tải khoảng 850 triệu tấm ảnh và 8 triệu đoạn video. Khối lượng dữ liệu này đã gần vượt ngưỡng chịu đựng của họ.
Nhưng không phải ai cũng có thể làm được như vậy. “Con người trong tôi lên tiếng rằng đó là sự bất công và là điều tôi không nên làm nhưng con người kinh doanh trong tôi lại nhắc nhở rằng: Cung cấp dịch vụ chia sẻ video cho cả thế giới ở thời điểm này là không thể và tôi cần phải dừng lại”, ông Tổng giám đốc Veoh, Dmitry Shapiro nói.
Theo New York Times, Information Week
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 51-52-53 ra ngày 29/4/2009
