Theo ngài Đại sứ Staffan Herrström, điều quan trọng nhất để tạo chất lượng cho nền giáo dục chính là cần thay đổi phương pháp dạy theo kiểu áp đạt từ trên xuống, theo kiểu thầy giảng trò nghe thụ động.

Thi viết:"Nếu có quyền, trẻ em Việt sẽ thay đổi điều gì?"

Xuất phát từ tấm lòng yêu trẻ, ngài Đại sứ Staffan Herrström đã khởi xướng nhiều hoạt động trợ giúp trẻ và "lắng nghe trẻ nói". Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của ông, đúc kết sau nhiều năm tham gia hoạt động chăm sóc-bảo vệ trẻ em tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Anh ấy có hai con, một cô con gái và một cậu con trai. Mong muốn của anh về tương lai của các con mình là gì? Đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi khi gặp một người đàn ông trung niên sống ở một vùng núi xa xôi trong chuyến đi thực tế của mình cách đây không lâu.

Con trai thì sẽ tiếp tục được đến trường và được học hành đến nơi đến chốn. Còn cô con gái thì chắc chắn là không phải như vậy rồi. Nó sẽ đi lấy chồng sớm. Đó là câu trả lời của người đàn ông này.

Đương nhiên, tôi cũng đã từng gặp những người có suy nghĩ tương tự như vậy ở các nước khác. Và điều đáng buồn này vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới.


Là một người cha của hai cô con gái, tôi cảm thấy không thể chịu được khi hiện vẫn còn hàng triệu trẻ em gái bị tước đi một quyền cơ bản của mình đó là quyền được học hành chỉ vì các em sinh ra là con gái.

Nền giáo dục có chất lượng cao là chìa khoá cho việc thực hiện các quyền của trẻ em, kể cả quyền của trẻ em gái. Đó chính là động lực mạnh mẽ cho những cải cách giáo dục cơ bản của Thụy Điển cách đây vài thập kỷ, chuyển đổi từ một xã hội mà nền giáo dục tiên tiến là đặc quyền đặc lợi của một số ít - và chỉ có một số ít những cha mẹ được khai sáng mới cho con gái mình đi học. Mẹ của tôi là một người may mắn và mẹ vợ tôi lại còn may mắn hơn. Trong khi nhiều cô gái thời của họ không được cái may mắn đó.

Chú trọng vào nền giáo dục có chất lượng cao đương nhiên có nghĩa là cần phải quan tâm hơn nữa đến các vấn đề tỷ lệ bỏ học cao và chênh lệch về giới. Ví dụ như tỉ lệ đi học của trẻ em dân tộc thiểu số - và đặc biệt là các em gái thấp hơn so với tỉ lệ trung bình. Hay khoảng một nửa số trẻ em tàn tật không được đến trường.

Nhưng việc có mặt trong lớp học không thể đương nhiên là sẽ có kiến thức, kĩ năng, năng lực.


Ai cũng hiểu rằng số lượng cần phải đi kèm với chất lượng. Đó là câu hỏi về sự cần thiết phải có những giáo viên giỏi, có trình độ và các thiết bị giáo dục cần thiết - sách giáo khoa, máy tính, phòng thực hành.

Nhưng điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là việc cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy theo kiểu áp đạt từ trên xuống, theo kiểu thầy giảng trò nghe thụ động. Tại sao? Vì đó không phải là cách để phát triển con người, những công dân, lực lượng lao động có sáng tạo, tư duy cởi mở, luôn đặt ra các câu hỏi và luôn đưa ra những sáng kiến mà một xã hội và một nền kinh tế tri thức đang cần.

Đó chính là thông điệp mà tôi thường xuyên nhấn mạnh tại tất cả các buổi thảo luận mà tôi tham gia có liên quan đến quyền của trẻ em Việt Nam. Và tôi cũng nhận thấy điều đó ở những nước khác.

Hay thay đổi phương pháp từ trên xuống bằng phương pháp từ dưới lên. Năng lực duy nhất của mỗi em cần phải được lưu ý, khuyến khích phát triển. Mỗi một em, nam hay nữ đều phải được coi như là người tham gia và hành động, chứ không chỉ thụ động tiếp nhận kiến thức từ người lớn.

Quyết định huỷ bỏ hình phạt trong nhà trường đã là một bước quan trọng theo hướng này, hy vọng là quyết định này đã được thực hiện tốt. Và tôi cũng mong muốn việc cấm đánh con cái cũng sẽ phải được áp dụng trong mỗi gia đình - một việc làm mà tôi đã nhận thấy những thay đổi tích cực ở nước tôi.

Nữ nhà văn nổi tiếng viết chuyện cho trẻ em của chúng tôi, bà Astrid Lindgren đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này. Bà luôn cổ xuý cho việc hãy coi trẻ em như những cá nhân độc lập bằng việc nhìn nhận và lắng nghe tiếng nói, nhu cầu của trẻ và mạnh mẽ lên tiếng phản đối bạo hành trẻ em. Trước đây, chúng tôi cũng từng cho rằng “Yêu cho roi cho vọt” và điều này tôi được biết cũng vẫn đang tồn tại ở Việt Nam. Nhưng với lệnh cấm hoàn toàn việc đánh đập trẻ em và hàng loạt các chiến dịch truyền thông được thực hiện, thái độ trên đã thay đổi - và cuộc sống của rất nhiều trẻ em đã được song song cải thiện.

Phương pháp tiếp cận từ dưới lên có thể là một phương châm cho mọi lĩnh vực chứ không chỉ trong giáo dục. Trẻ em cần phải được lắng nghe, có quyền được lắng nghe. Đã có những tiến bộ theo hướng này. Tôi đã được đọc khá nhiều những kiến nghị đúc kết được từ một diễn đàn diễn ra năm ngoái với sự hỗ trợ của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam (Save Children Vietnam). Ví dụ như việc thành lập một cơ quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em.

Nhu cầu được lắng nghe cũng là ý tưởng của cuộc thi viết cho trẻ em do Đại Sứ Quán Thụy Điển tổ chức kết hợp với báo điện tử VietnamNet. Cuộc thi vẽ cho trẻ em về bình đẳng giới do Liên minh Châu Âu tổ chức cũng là nhằm mục đích này.

Mỗi một trẻ em là duy nhất và em có quyền được phát triển cái duy nhất đó của mình. Điều này cũng dành cho em gái sống ở vùng sâu vùng xa mà tôi đã đề cập ở phần cầu của bài viết này. Trói buộc em với tục lệ tảo hôn - hay tạo điều kiện cho em đi học để mở cửa cho sự phát triển tiềm năng của em? Sự lựa chọn giữa hai con đường đó - lẽ ra cần phải được thực hiện một cách dễ dàng.

  • Staffan Herrström
    (Đại Sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam)