- Mọi người đều biết đến "Tết", "Phở" và "Nem". Phở thì khó làm, nem có vẻ dễ hơn nên tôi nổi hứng hứa với tất cả là sẽ làm nem mời mọi người nhân dịp Tết Âm lịch.

LTS: Bài viết của CTV Tung Dang từ Ireland – nơi được mệnh danh là đảo ngọc lục bảo bởi nơi đó có những vùng đồng quê xanh tươi tuyệt đẹp, kết quả của những lớp đá vôi bên dưới cùng những trận mưa thường xuyên và những màn sương mù.

Thông thường, trước kỳ nghỉ Noel - Năm mới, cơ quan tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mọi người có cơ hội nói chuyện, thăm hỏi sau một năm làm việc. Hàng ngày có gặp nhau ngoài hành lang hay trong nhà ăn thì cũng chỉ nói "Hello" rồi ai đó lại về phòng làm việc của mình. Nhiều sự kiện trọng đại như có nhà mới, sinh thêm con... đến lúc đó mới được mang ra thông báo.

Quả thật nếu không có các buổi gặp mặt như thế thì dù có sống ở đây đến 20 năm rồi, tôi cũng chỉ biết mấy người trong cùng nhóm. Vì ở đây, mọi người không thích xen vào chuyện riêng tư của người khác. Kiểu sống đó cũng có nhiều cái hay và dở, nhưng sống ở đâu phải theo đó.

Cách đây 2 năm, một anh bạn cùng phòng có ý kiến là thay vào tiệc Giáng sinh, tất cả nên cùng tụ tập nhau ở đâu đó và mang cả vợ hay bạn gái đi để làm quen. Sau nhiều lần hoãn, cuối cùng tôi cũng tìm được lịch thích hợp cho tất cả các bà vợ. Đó là một buổi vào dịp Tết âm lịch.

Sau vòng giới thiệu, nhiều người biết tôi là người Việt Nam đã đến trò chuyện. Nhiều người trong số họ đã sang Việt Nam. Họ tới Nhật Bản hay Hàn Quốc dạy tiếng Anh 3-6 tháng rồi dùng tiền kiếm được đi du lịch vòng quanh các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia hay Việt Nam. Mọi người đều biết đến "Tết", "Phở" và "Nem". Phở thì khó làm. Nem nghe có vẻ dễ hơn nên tôi nổi hứng hứa với tất cả là sẽ làm nem mời mọi người nhân dịp Tết âm lịch.

Đúng ngày 1 Tết ta, tôi về nhà sớm hơn và chuẩn bị đồ nấu nướng. Lý thuyết thì khá ổn vì tôi có in các thứ cần thiết lấy từ trên mạng. Tất cả gia vị hay thịt đều mua từ siêu thị hoặc cửa hàng Trung Hoa. Chỉ việc quấn và rán. Tất cả mọi thứ có vẻ suôn sẻ.

Tuy nhiên, thực tế khác xa so với tôi tưởng tượng. Mấy cái nem đầu tiên khi vừa cho vào rán thì mỡ bắn tung tóe. Chúng vỡ tứ tung nhìn chẳng giống trên mạng tý nào. Xem lại các bước theo chỉ dẫn thấy làm đúng hết nhưng tôi không biết sai ở khâu nào. Ngán quá nên đành đợi vợ về làm còn tôi nhận nhiệm vụ rán. Đứng rán nem mấy tiếng mà muốn xỉu vì mệt. Quả đáng khâm phục mấy người bán bánh rán ở Hà Nội ngồi bên chảo mỡ cả ngày, kể cả mùa hè nóng có khi đến 40 độ C.

Buổi chiều, mọi người đến đều mang theo đồ uống và cả một số đặc sản tự làm. Ngoài một số người bạn là người nước chủ nhà Ireland, còn có một cậu từ Pháp, hai cặp vợ chồng người Ba Lan, một cô bạn người Đức, một từ Chicago và một từ New Zealand. Có thể gọi đây là Tiệc quốc tế vì có gần đủ đại diện của khắp các châu lục.
Sau khi ngồi vào bàn, mọi người chúc mừng năm mới và lì xì cho tôi. Mỗi người lì xì 1€. Không hiểu sao mọi người đều biết về tục lệ này ở Việt Nam. Ngoài ra, mọi người còn biết "Nguyen" là họ thường gặp nhất ở Việt Nam, biết về "Vịnh Hạ Long", "Đường hầm Củ Chi"... Ông của cậu người Pháp còn là cựu chiến binh Điện Biên Phủ.

Nói chung mọi người biết qua về Việt Nam cũng khá nên tôi cũng đỡ phải giải thích nhiều. Tôi chỉ quảng bá thêm về Phú Quốc, nơi vợ chồng tôi đi nghỉ hè vài năm trước. Đây là nơi nghỉ lý tưởng đối với những ai thích yên lặng. Mọi người xem ảnh và đều khen bãi biển đẹp và sạch, không đông đúc như mấy bãi biển ở châu Âu. Những ai đã qua Việt Nam đều có ấn tượng tốt về con người, đồ ăn và các bái biển hay nơi nghỉ mát. Chỉ có vấn đề giao thông là hơi phức tạp.

Trong mâm cỗ Tết, ngoài món nem vợ chồng tôi tự làm còn có các món truyền thống của ta như giò lụa, hành muối tôi mua từ siêu thị. Mọi người đều khen món nem. Không biết có phải có khen thật lòng không, nhưng món đó hết đầu tiên. Sau đó mới đến các món còn lại, kể cả các món do mọi người mang đến.

Trong khi thưởng thức đồ ăn, mỗi người đều kể một số khác biệt về buổi tối giao thừa ở nước mình. Tết Việt Nam có phần giống Noel ở đây hơn là Năm Mới. Tối Giao thừa ở đây mọi người thường ra đường xem bắn pháo hoa hoặc nhiều sự kiện vui chơi khác. Một số thì đặt tiệc tại nhà hàng, khách sạn và đón giao thừa luôn ở đó. Có nhiều tiệc riêng vào đêm giao thừa nên phải đặt trước từ đầu tháng 12.

Nhiều người thích đi nghỉ ngay sau Noel. Tôi thấy cách này là hay nhất. Nguyên chuyện chuẩn bị quà trước Noel cũng thấy nhức đầu. Không quan trọng đắt rẻ, mà phải kiếm quà độc đáo, bất ngờ. Rồi nướng bánh, trang trí lại nhà... toàn những việc tôi không thích, nhưng cũng phải cố cho vợ hài lòng.

Tiệc kéo dài đến nửa đêm. Ông bạn người Ba Lan mang đến một chai rượu gọi là Spiritus, 90% alcohol. Tôi không dám thử, vì biết khả năng của mình. Nếu còn trẻ chắc cũng thử cho biết.

Sau vài vòng "1-2-3 Dzo" (Câu này tôi học được hồi vào Sài Gòn. Vì mọi người hỏi tôi ở Việt Nam khi nâng cốc mọi người thường nói gì, tôi nói luôn câu này), câu chuyện bắt đầu chuyển sang các loại đề tài khác nhau. Không chỉ chủ đề về "Têt" nữa mà còn về các vấn đề khác như thể thao, tôn giáo hay chính chị. Có một kinh nghiệm nhỏ, muốn để cho không khí sôi nổi thì chỉ cần đưa ra một vài ý kiến gây tranh cãi, mọi người sẽ nhao vào phản đối và tranh luận. Đó chính là điều tôi cần.

Do không phải là ngày nghỉ hay cuối tuần ở đây nên tiệc kết thúc vào khoảng nửa đêm, sớm hơn so với bình thường. Lần đầu tổ chức "tiệc Tết" có thể nói là tôi rất hài lòng. Ít nhất cũng làm được một việc mà tôi đã hứa với tất cả mọi người.

Tung Dang (từ Ireland)