Sáng nay, cặp vợ chồng bên cạnh phòng tôi ra tòa, kết thúc một cuộc hôn nhân đã từng rất đẹp.
Anh là trai Bách khoa, chị là gái Sư phạm. Họ yêu nhau từ thuở sinh viên. Tình yêu ngọt ngào kết thúc bằng một đám cưới. Rồi con trai con gái ra đời. Vợ chồng con cái quấn quýt bên nhau, tuổi đã bốn mươi mà lúc nào cũng như đôi chim cu tình tứ. Chỉ nhìn vào hạnh phúc gia đình ấy thôi, khối người tự cảm thấy mình thiếu may mắn.
Rồi chẳng hiểu vì nguyên cớ làm sao, anh ngoại tình. Vợ đẹp, con xinh, gia đình hạnh phúc, kinh tế đủ đầy, cớ sao anh lại ngoại tình? Chị chẳng bao giờ hiểu được điều đó.
Anh nói chỉ là nhất thời say nắng. Anh nói anh sai và chỉ cần chị tha thứ, anh xin làm tất cả để bù đắp, để lấy lại gia đình hạnh phúc khi xưa. Nhưng điều đó mãi mãi đã không bao giờ còn có được.
Chị nói tha thứ cho anh, nhưng thâm tâm chưa bao giờ quên mình bị phản bội. Đau khổ không đáng sợ bằng mất niềm tin. Nỗi đau sẽ nguôi ngoai theo thời gian nhưng tin lại một người đã từng lừa dối mình thì cực khó.
Anh sau những phút lạc lòng đã trở về là người chồng người cha chu đáo tận tâm vốn có. Nhưng tất cả những cố gắng bây giờ là không đủ. Một đoạn phim có cảnh chồng lén lút ngoại tình cũng khiến chị nổi điên nhiếc móc anh. Một lúc nào đó đang vui vẻ bỗng chợt chuyện cũ ùa về khiến chị không kìm nổi cảm xúc. Lại trách móc, giận dỗi, xin lỗi, dỗ dành. Tháng vài lần, tuần vài lần kiểu đó, chẳng còn bao nhiêu ngày vui.
Rồi mới đây thôi, ngày Chủ nhật anh có chút việc ghé qua công ty. Suốt buổi sáng chị không liên lạc được với anh. Chị lấy xe chạy qua cơ quan anh, bảo vệ nói anh sáng có đến nhưng về rồi. Mãi sau anh gọi lại, nói điện thoại sập nguồn.
Trưa đó anh về, vừa về nhà đã chạy vào phòng tắm. Chị nghĩ, chẳng ai đi nắng về đã vội vào phòng tắm. Chị nghi ngờ, thử anh bằng cách “đòi yêu”. Không biết vì mệt, vì bất ngờ hay lẽ vì sao, cuộc yêu không thành, chị đùng đùng nổi giận “anh vừa đi với con nào về đúng không? Anh vừa ngủ với con nào nên mới không có ham muốn với vợ nữa”. Chị ngồi khóc tu tu, anh ngớ người ngao ngán.
Anh đệ đơn ly hôn, anh nói anh yêu chị, nhưng không chịu nổi chị nữa. Chị nói tha thứ, thật ra không hề tha thứ. Chị chỉ giữ anh bên mình, giày vò anh, và giày vò cả chị nữa. Anh chỉ có cách giải thoát cho cả hai.
Ngay cả đến lúc ấy chị vẫn không hiểu. Sao người đòi ly hôn không phải là chị mà là anh. Người lừa dối chị là anh, người làm chị đau khổ là anh. Vậy mà anh nói chị làm khổ anh, xúc phạm anh. Sao lại có chuyện vô lý như thế.
Cuối cùng, họ chia tay, là vì ai sai ai đúng? Ai đáng trách, ai đáng thương? Là do người chồng đã ngoại tình, hay do người vợ không đủ bao dung? Có phải là do cả hai không?
Đàn ông vốn nghĩ, sai thì có thể sửa, tha thứ có nghĩa là quên đi. Nhưng với đàn bà, có những chuyện càng sửa càng thấy sai, và tha thứ không có nghĩa là quên. Hai từ đó không bao giờ đồng nghĩa.
Có rất nhiều phụ nữ tha thứ khi biết chồng ngoại tình. Vì họ còn yêu, vì họ thương con, vì họ ngại phải bắt đầu lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là vết thương kia sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Nó vẫn sẽ ở đó, trong lòng họ, thỉnh thoảng sẽ nhói đau lên. Có nhiều người, mãi mãi đã không còn cảm nhận trọn vẹn hai từ Hạnh phúc nữa.
Đàn ông trước khi bước chân vào ngoại tình hãy dành một phút mà nghĩ: Nếu vợ biết chuyện, liệu cô ấy có thể tha thứ thật sự hay không? Cái giá để trả cho một phút ích kỉ ham vui là vô cùng nghiệt ngã.
Đàn bà trước khi quyết định tha thứ cho chồng, hãy tự hỏi mình: Liệu mình có thể không giày vò đối phương nữa hay không? Có thể không quên nhưng đừng suốt ngày nhắc lại sai lầm đó đề dằn vặt chồng mình, được không?
Đàn ông quay về là muốn tìm lại hạnh phúc, muốn có gia đình, không phải để chứng kiến gia đình mình biến thành địa ngục.
Người phụ nữ lao tâm khổ tứ vì muốn được con chồng thờ cúng sau này
Chỉ vì tâm nguyện của bố, muốn chăm lo cho con trai để có người thờ cúng sau này mà mẹ phải lao tâm khổ tứ, nhịn ăn nhịn mặc suốt bao năm nay.
Theo Dân trí