- Đang trên xe đi công tác thì thấy em đang nước mắt ngắn dài đứng trên thành một cây cầu. Tôi tiếp cận hỏi han, em tâm sự về hoàn cảnh của mình vì thương mà tôi đã yêu…

TIN BÀI KHÁC:


Tôi từng li dị 2 người vợ vì những lý do rất đặc biệt. Một người thì vì sau 8 năm kết hôn mà không có con, một người thì vì không chịu nổi xa cách khi tôi đi làm ăn xa mà ngoại tình. Ngẫm lại, tôi thấy tình đời như sương khói, tôi chẳng còn muốn yêu...

Thế nhưng khi gặp một người phụ nữ đứng trên thành cầu muốn tự tử vì bị người yêu đối xử tệ bạc thì tôi lại thương hại. Em kể em đang là sinh viên năm cuối ở một trường đại học. Do hoàn cảnh khó khăn nên em đã ăn ở với một người đàn ông, bây giờ em đang mang thai nhưng anh ta bắt bỏ. Em thấy gắn bó với cái thai ấy nên không lỡ bỏ con… Em nghĩ thà mình chết chứ không chịu bỏ thai. Lúc tôi đến là lúc trong em đang đấu tranh giữa việc sống và chết của bản thân mình.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi cảm thấy sự thật thà của em trong từng chi tiết chuyện em kể. Tôi khuyên em giữ lại em bé, nếu khó khăn gì tôi sẽ giúp. Nhiều tháng trôi qua, mỗi tháng tôi đỡ em 2 triệu để sinh hoạt, chi tiêu. Những lần đi khám thai thì tôi lại đưa thêm. Những lần điện thoại, hỏi han em, tôi cảm thấy mình lo lắng cho em như là người thân của mình vậy.

Thời gian gần đây em liên lạc với tôi nhiều hơn. Khi thằng bé trong bụng em quẫy đạp, mỗi lần như thế em đều gọi điện và kể cho tôi nghe. Khi xem ảnh bé qua hình siêu âm, em cũng chia sẻ… Tôi có cảm giác mình cũng đang hạnh phúc cùng người phụ nữ này.

Tình cảm thật là khó nói. Sau những ngày làm việc với nhiều mệt mỏi, nghĩ về cuộc sống nhiều áp lực của mình tôi lại cảm thấy cô đơn. Tôi đã thử chính mình xem mình có thương yêu, nhớ nhung em hay không. Tôi thấy tình cảm trong mình nảy sinh… Tôi quan tâm đến em nhiều hơn và em cũng không ngần ngại nhận nó.

Thời gian này em đã sắp sinh. Tôi đón em đến chỗ mình ở để tiện bề chăm sóc em. Thế nhưng tôi lại phát hiện em thường xuyên nhắn tin với người yêu cũ. Tôi lo cho em không thiếu thốn thứ gì nhưng em lại nhận cả quà của hắn để cho đứa trẻ sắp sinh.

Tôi có nói với em rằng, hãy nhớ những đau khổ mà anh ta gây ra cho em và dừng lại đi. Em có cúi đầu. Sau đó tôi lại thấy em tiếp tục liên lạc với hắn. Tôi nặng lời hơn thì em nói lại: “Hắn có đểu cáng với em nhưng hắn là cha thằng bé”. Tôi thật sự thấy mình bị xúc phạm. Tôi đã thương em vô điều kiện rồi lại yêu em và cưu mang em nhưng em lại coi tôi xa lạ vậy sao?

Nói lại, tôi lại nhớ. Hôm em mang đồ đến nhà tôi, em còn mang theo abum ảnh, có những tấm ảnh em và hắn chụp cùng nhau lúc yêu. Tôi băn khoăn không biết tại sao em còn giữ những tấm ảnh ấy? Những gì hắn gây ra cho em là chưa đủ ư?

Tôi đã đi ra khỏi nhà mình mặc kệ em ở đó hàng tuần để em suy nghĩ. Thế nhưng khi em nhắn tin là mình có dấu hiệu sắp sinh thì lòng tôi lại trùng lại. Tôi có nên tha thứ cho em hay không? Tôi có nên trở về để giúp đỡ em cho trọn vẹn hay không?

Đàn bà thật lạ! Tại sao họ lại cứ yêu và nhớ kẻ gây cho họ những đau đớn? Có phải yêu như ăn, một món ngon phải có chút cay mới thật ngon hay không?

Vũ Thư

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn