
Người dân phải tự biết quyền
Bà Bùi Thị Kim, Giám đốc Trung tâm DWC cho hay mô hình quản lý cộng đồng tại Việt Nam là dự án tương đối lớn, không thể làm một mình.
Trong mô hình này, có 4 mức độ tham gia của người dân theo các nấc thang: Người dân cần biết nhiều thông tin, chính quyền tham vấn dân trước khi ra quyết định, tổ chức đối thoại và cuối cùng là ra quyết định.
Còn bà Nguyễn Lê Hoa, đại diện tổ chức Oxfarm (Anh) cho hay, phương pháp tiếp cận của tổ chức này là dựa trên quyền của người dân tham gia.
Trước khi áp dụng phương pháp này, có một cách làm phổ biến là đưa chuyên gia nước ngoài và trung ương xuống cơ sở, rồi đánh giá địa phương thiếu cái này, cái nọ. Nhưng có những phát hiện không chính xác khiến dự án thất bại. Vì vậy, rất cần có người dân tham vấn tham gia đánh giá thực trạng để xác định vấn đề ưu tiên giải quyết.
![]() |
|
Đi thực địa ở Đồng Hới (Quảng Bình) nghe người dân chia sẻ mô hình xây dựng nhà văn hóa xã |
Ông Đàm Minh Châu, cán bộ Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ đã định vị lại vai trò “cộng đồng với các đặc điểm tự nguyện; đoàn kết, có nhân nhượng; tham gia trực tiếp mọi thứ xảy ra trong cộng đồng như một thành viên và lãnh đạo bằng thuyết phục và làm gương, có thành viên lôi kéo và thuyết phục tin vào giá trị của mình. Như vậy, cộng đồng phải biết bàn, làm và được hưởng.
Theo ông, bản chất cộng đồng làm chủ quá trình phát triển; do đó, họ phải được quyền quyết định ưu tiên.
Ông dẫn ví dụ về mô hình phát triển cộng đồng ở Nam Định và Quảng Bình. Theo đó, khi dự án đến các địa phương này, nhận được câu khẳng định của lãnh đạo địa phương rằng “sau 5 năm, chúng tôi sẽ tự đứng trên đôi chân của mình”, ông Châu cho rằng đó là một tiền đề của thành công trong phát triển mô hình.
Gỡ vướng mắc
Là một trong những cán bộ chính quyền hỗ trợ đắc lực cho các dự án phát triển cộng đồng, ông Đinh Văn Vượng, Phó Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư Hòa Bình chia sẻ cách thức hỗ trợ tài chính: Liên kết thường xuyên với Sở Kế hoạch Tài chính, những người giúp việc thường xuyên, đều có báo cáo đầy đủ. Chẳng hạn, với 42 tỷ đồng đầu tư phát triển, nếu để xây một trường cấp 3 đạt chuẩn quốc gia thì chỉ được một việc đó thôi. Còn rải tới 200 xã thì sẽ có bộ máy 210 xã cả chính quyền và dân tham gia với tỉnh để bàn thảo khai thông với tỉnh. Như vậy, cái được của “thương vụ đầu tư” này là sự dân chủ và tôn trọng dân.
Cái được thứ hai nữa là sản phẩm cuối cùng làm ra với số vốn 200 triệu đồng sẽ tăng lên 300 – 400 triệu đồng bởi người dân hiểu và góp được nhiều hơn.
“Cây gậy pháp lý” cho các hoạt động “trao quyền” cho người dân được nhiều đại biểu dẫn ra ở đây chính là “pháp lệnh dân chủ cơ sở’. Nhưng theo phản ánh của nhiều người làm công tác phát triển cộng đồng, không phải người dân nào cũng biết đến quyền của mình. Vì vậy, khi các dự án này triển khai, người dân đã hiểu không phải cái gì chính quyền cũng là chủ đạo. Họ cũng nhận thức rõ hơn cái mình đang cần và thiếu để phát huy sức mạnh cộng đồng.
Xã tôi 3 năm trước đơn thư kiện cáo nhiều, bây giờ giữa chính quyền và người dân là không có, xích lại gần nhau hơn; người dân hiểu hơn chính sách nhà nước. atphư vậy anh chia sẻ được mà chính quyền thấy. Người dân bớt áp đặt đi, đại diện một tổ chức cộng đồng ở Thái Nguyên nêu bài học thực tế.
Khó khăn mà bà Bùi Thị Kim nêu ra dưới đây khá phổ biến mà những người làm công tác phát triển cộng đồng gặp phải:
Mời người dân đi họp cực khó. Đối tượng trẻ thì đi làm ăn xa, đối tượng già thì nghĩ đơn giản, dự án có vài chục triệu nên không làm.
“Chúng ta cần thời gian dài để cộng đồng hiểu dự án không phải là tiền mà là tính cam kết cộng đồng. Còn với chính quyền, cứ nói đến dân chủ là nhạy cảm nên chưa phải ủng hộ hoàn toàn. Câu cửa miệng “Các anh không mất cái gì đâu" là không thật, nhưng cần giúp người lãnh đạo cơ sở hiểu, có cái mất nhưng cái được còn lớn hơn. Chẳng hạn những cuộc tham vấn người dân sẽ là quá trình thuyết phục và đối thoại lẫn nhau chứ không phải đối đầu.
Chia sẻ với chị Kim, anh Châu kể câu chuyện mình một quan chức cấp bộ từng nói thẳng vào mặt anh là: “Anh tưởng ai cũng biết kế hoạch à, tham gia thế nào được, kế hoạch là phức tạp, không dễ dàng gì!”. “Tôi nói với chị quan chức giúp dân được nhiều hơn hay làm họ phải vật lộn nhiều hơn với cuộc sống của họ”.
“Không có gì tốt bằng thẳng thắn trong trung thực và xây dựng, tại sao mất niềm tin với họ”, anh Châu nói.
Các bạn trẻ có sự thay đổi tích cực để có kết nối để tự hào, thế hệ của tôi. Khi làm nhiều chủ đề thì họ giúp những bạn trẻ khác hiểu được rất nhiều. Hoạt động của tổ chức đã được Bộ GD-ĐT đề nghị "được học tập" với yêu cầu chia sẻ mô hình.
Có nhiều thách thức trong quá trình chúng tôi làm, điều căn cốt là tạo chữ tín và sự minh bạch. Tôi nghĩ, các bạn trẻ không thể nào đơn độc được' - chị Nguyệt chia sẻ.
Hầu hết, các trao đổi từ thực tiễn mà các dự án đã và đang triển khai đều thống nhất, các tổ chức phi chính phủ không thể ở lâu dài ở Việt Nam. Do đó, để tác động lâu dài thì phải thúc đẩy người dân vào tham gia quản trị nhà nước. Để người dân từng bước làm chủ không chỉ là quyền hiển nhiên của họ mà chính quyền khi "chia sẻ quyền lực" với cộng đồng sẽ nhận được nhiều cái lợi lớn hơn.
- Vân Phong
