Đàn ông không bao giờ so sánh người phụ nữ mới với người phụ nữ cũ. Mỗi phụ nữ là một giao tiếp riêng biệt. Họ không lầm lẫn giữa tình dục và tình yêu. Họ cũng không phù phiếm như phụ nữ, họ biết họ yêu ai nhiều hơn, ai thực sự làm họ hạnh phúc...

Phía sau người đàn ông chung tình là người đàn bà khờ dại.

Bởi nếu nàng là người tới trước, nàng khờ quá, đã bỏ lại sau lưng một người yêu nàng hết mực. Nếu nàng là người đến sau, nàng còn khờ hơn, khi chiến đấu với quá khứ của chàng để giành lấy bằng được tình yêu. Và nàng có thể giành được cuộc đời chàng, chứ mãi mãi không giành được cái vị trí đã bị bỏ trống trong trái tim người đàn ông.

Đôi khi, tôi nghĩ si tình hoặc chung tình là bi kịch duy nhất của những người đàn ông. Đàn ông được tạo hóa ban cho mọi ưu thế, khỏe hơn, khôn ngoan hơn, chạy nhanh bay xa hơn, ham muốn chinh phục mạnh mẽ hơn. Thế nhưng họ tự đâm đầu vào bi kịch của họ, khi đã yêu tha thiết thì sẽ trao cả mạng sống cho tình yêu ấy. Để đến nỗi, không bao giờ quên được người đàn bà họ đã yêu, dù có thể người đàn bà ấy xấu xa, bỏ rơi họ, phản bội họ, xấu xí hơn và vô tình hơn những người phụ nữ họ gặp sau này.

{keywords}

Đàn ông tốt không bao giờ so sánh người cũ, người mới (ảnh minh họa)

Chỉ bởi, chính người đàn bà xấu xa ấy đã dạy cho họ những bài học, để họ thực sự trở thành đàn ông. Dạy họ trở thành si tình và chung tình. Đâu hiếm những đàn ông sẵn sàng vứt bỏ người yêu, người vợ hiện tại, cho dù hiện tại tốt đẹp bao nhiêu, người phụ nữ bên họ tốt đẹp nhường nào, để chạy theo người đàn bà quá khứ, một khi cô ta quay trở lại?

Tôi nhớ có một bài báo trong mục "Văn hóa – văn nghệ" gần đây, viết về một người đẹp nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Nàng than thở rằng, đàn ông tốt đâu đến lượt tôi! Lạ quá, người đẹp thế, tài năng thế tại sao lại không lựa chọn một người đàn ông tốt đẹp tài giỏi?

Sau đó nàng nói rõ thêm, rằng, bi kịch của nàng là những người đàn ông của nàng đều rời bỏ nàng để quay về với... người phụ nữ cũ của họ!

Tức là nàng cướp đi người đàn ông của người ta, giờ người ta cướp lại được người đàn ông của nàng, bởi họ có cả một quá khứ hậu thuẫn, hoặc họ có thể xấu hơn, nghèo hơn, nhưng họ lại có được tình yêu lâu bền của người đàn ông. Và giọt nước mắt cay đắng của người đẹp ấy làm tôi hiểu ra rằng, phụ nữ ai cũng đau đớn như nhau trong tình yêu, dù cướp được hay bị cướp mất tình yêu.

Và đàn ông, hơn gì, đàn ông dường như luôn bị quá khứ đánh gục. Họ quay về với quá khứ, bỏ lại nàng, một phụ nữ trẻ xinh đẹp tài giỏi, giàu có và yêu như một ngọn đuốc rực sáng.

Rõ ràng đã có nhiều người đàn ông sẵn sàng chờ để quay trở lại với người phụ nữ đã từng làm họ yêu tha thiết. Và người phụ nữ đến sau luôn chỉ như một chiếc lốp xe dự phòng trên con đường đời dài, như một vật thế thân, một chiếc ghế nghỉ tạm. Để nếu đường đời phẳng lặng, họ sẽ đi tiếp với chiếc lốp xe dự phòng ấy, dựa hẳn đời mình lên chiếc ghế nghỉ tạm ấy, xây dựng gia đình với người phụ nữ đến sau.

Nếu như quá khứ quay trở lại, thì đàn ông sẽ phũ phàng rũ bỏ để chạy theo người phụ nữ họ từng yêu tha thiết.

Bạn có biết vì sao không?

Bởi cái cách mà đàn ông và đàn bà đón nhận nhau trong đời.

Phụ nữ là loài mèo thèm được yêu chiều. Mỗi khi có được người đàn ông mới, phụ nữ luôn thầm so sánh xem, anh ta có yêu mình như người yêu cũ không, anh ta có tử tế với mình hơn không, anh ta mang cho mình điều gì, mình cảm thấy gì khi ở bên anh ta.

Nếu gặp được người đàn ông tốt, chân thành, một chỗ dựa vững chãi, phụ nữ sẽ yêu người ấy hơn. Trong tình yêu ấy có cả sự tin cậy, sự nũng nịu, sự chờ mong, mong ước lãng mạn, sự tính toán cho một cuộc sống an toàn, và cả sự yên tâm bản năng khi trao thân gửi phận. Loài mèo khi gặp lại người cũ, chỉ nhìn hơi lâu, rồi tảng lời coi như không quen. Và loài mèo phụ nữ sẽ yêu ai tốt với nó hơn.

Đàn ông thì không bao giờ so sánh người phụ nữ mới với người phụ nữ cũ. Mỗi phụ nữ là một giao tiếp riêng biệt. Họ không lầm lẫn giữa tình dục và tình yêu. Họ cũng không phù phiếm như phụ nữ, họ biết họ yêu ai nhiều hơn, ai thực sự làm họ hạnh phúc, cho dù có làm họ bầm dập. Chắc chưa ai quên anh lính Don José đã cay đắng theo đuổi cô vũ nữ Carmen trong truyện của Prosper Merimée như thế nào.

Nàng lẳng lơ, nàng xấu xa, nàng tàn nhẫn với chàng, thế nhưng chàng không bao giờ để người phụ nữ đức hạnh xinh đẹp nào chiếm mất vị trí của nàng Carmen trong trái tim.

Nên giản đơn ví đàn ông như loài chó ngao Tây Tạng, không bao giờ quên người chủ của trái tim mình. Cho dù sau này gặp được những vuốt ve chiều chuộng, tốt đẹp thế nào. Sự si tình trong quá khứ, trở thành sự chung tình nếu phải chia tay, là chiếc xích ràng vững chắc nhất trong đời người đàn ông.

Tôi thương những người phụ nữ khờ dại.

Nếu người đàn bà tới sau cố gắng để yêu một người đàn ông có quá khứ, mặc nhiên họ phải thấm thía vị trí của một mảnh vá, một liều thuốc chữa quên, một vật thế chân trong tim đàn ông. Đôi khi đàn bà thành công, khi họ giả bộ khờ dại, giả bộ không biết rằng đàn ông có thể yêu một cách rất tàn nhẫn.

Tức là làm tình với người đàn bà hoàn hảo nhưng có khi vẫn chỉ yêu người đàn bà xấu xa, chỉ vì, cái quá khứ đó không bao giờ thay đổi được trong tâm trí đàn ông. Và bởi thế, đàn bà đến sau dù có cố đến mấy đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là người đến sau.

*Tít cũ do tác giả đặt: "Phía sau người đàn ông chung tình"

Theo "Đàn bà ba mươi" - Trang Hạ