Hai cậu con trai của bà giỏi lắm cũng chỉ sống được dăm bữa nữa. Để sắm được hai chiếc quan tài liền lúc bà phải đi vay mượn rồi cố mà sống tiếp để làm lụng trả nợ. Mai này bà chết đi ai mua quan tài chôn bà?


Trời chiều sầm sập đổ bóng, đêm tối hoang lạnh tràn ngập khắp nghĩa trang Đèo Sen. Từ phía cánh rừng lạnh lẽo, tiếng chim lợn kêu eng éc nghe rợn gáy.

Lẫn trong điệp trùng những nấm mồ hiu quạnh văng vẳng tiếng khóc khe khẽ bi ai của một thiếu phụ. Người đàn bà có khuôn mặt gầy khô, hằn rõ nét khắc khổ một đời con gái. Chị ngồi bần thần trong khói hương lạnh lẽo và bóng tối vây quanh.

Những ngôi mộ lãnh lẽo như thế này mỗi ngày một nhiều ở nghĩa trang Đèo Sen.
Nước mắt chị rơi xuống vạt cỏ, tôi có cảm giác như cọng cỏ cũng phải oằn đi vì sức nặng nỗi sầu. Chị là vợ của người nằm dưới nấm mồ, tên tuổi ghi rõ trên bia: “Nguyễn Mạnh Hiệp…”. Ngày mai là giỗ chồng, dù người chồng chẳng ra gì, làm đời chị khổ, nhưng thôi cũng là số phận, chị ra mộ thắp cho anh nén nhang để linh hồn anh bớt cô quạnh.

Hôm sau, theo địa chỉ mà chị cho, tôi trèo lên đỉnh đồi mà xưa kia từng là vùng đất hoang, thuộc phường Trần Hưng Đạo.

Ngôi nhà bà Lê Thị L. nhỏ xíu, chìm khuất trong bốn bề dứa dại um tùm.

Người đàn bà có khuôn mặt hiền lành, phúc hậu ngồi bất động trên chiếc ghế nhựa. Hôm nay giỗ con bà nhưng một nén nhang bà cũng không có để thắp. Bà còn phải chờ ông H. chồng bà chạy cuốc xe ôm mới có tiền mua nhang.

Nghĩa trang Đèo Sen đã kín đặc mộ vì số người chết trẻ quá lớn. 
Chỉ cần nén nhang, đĩa hoa quả là linh hồn những con xấu số được an ủi, nhưng để có những thứ đó bà phải nhịn uống thuốc và đêm nay bà lại phải nghiến răng chịu đựng những cơn co giật đau đớn kinh người.

Bằng cái giọng ngơ ngác, nặng nhọc, ánh mắt vô hồn, bà thều thào kể cho tôi nghe những biến cố kinh hoàng của gia đình mình.

Xưa kia, bà cũng có một gia đình đầm ấm với một người chồng và 3 đứa con trai khoẻ mạnh, ngoan ngoãn.

Những năm 90 thế kỷ trước, Móng Cái mở cửa, người dân Quảng Ninh đổ xô đi buôn. Bà cũng bỏ ngành thương nghiệp để đi buôn.

Do năng động, xông xáo nên chẳng mấy mà giàu. Ngôi nhà cao tầng mọc lên giữa phố, cuộc sống tràn ngập tiện nghi, 3 cậu con trai biến thành những quý tử sành điệu.

Giữa lúc ấy, phong trào làm than thổ phỉ ào ạt ở Quảng Ninh. Người tứ xứ đổ về nườm nượp. Thuốc phiện, ma túy, gái điếm như cơn lốc đen quỷ quái làm như hỏng một phần rất lớn thế hệ trẻ bấy giờ ở Quảng Ninh, trong đó có 3 quý tử của bà.

Hiệp là đứa đầu tiên nghiện ma túy. Ma túy đã biến cậu con trai vốn hiền lành của bà thành một đại ca khét tiếng ở những bãi than thổ phỉ.

Rồi Hiệp bị công an bắt khi tàng trữ ma túy trong người. Nhà tù gửi mẫu máu xét nghiệm có HIV dương tính về, bà quỵ ngã.

Vợ chồng bà L., ông H. đã mất cả 3 người con. Ông bà sợ một trong hai người còn lại trơ trọi trên cõi đời này. 
Suốt nhiều năm trời bà sống vật vờ trong bệnh viện. Giờ đây, dù đã ra viện nhiều năm, song dáng đi đổ hẳn về phía trước, cúi gập và run rẩy.

Ngày bà vừa ra viện, chưa bình phục thì tin Hùng, cậu thứ 2 bị nghiện, có HIV lại đến như sét đánh ngang tai. Rồi cả người con út Nguyễn Mạnh Hà cũng nghiện, dính HIV như hai anh trai.

Bao năm nay, đêm nào bà cũng trằn trọc khó ngủ. Mỗi ngày bà lại phải tăng thêm liều thuốc an thần. Nhiều lần bà dồn thuốc lại rồi uống để được chết đi cho đoạn kiếp. Thế nhưng, dường như ông giời vẫn bắt tội bà phải sống, phải chứng kiến cái cảnh nát lòng khi lần lượt từng đứa con ra đi.

Bà sống còn khổ hơn chết. Di chứng của những liều thuốc ngủ cực mạnh và những cú sốc kinh người đã biến cơ thể bà thành một “ổ bệnh”.

Bà Thanh và người con trai đẹp như tranh vẽ đang nằm chờ chết. 
Hiện tại, trong người bà ít nhất có 4 thứ bệnh hoành hành: huyết áp cao, nhũn não, packinson, liệt nửa người. Căn nhà là tài sản cuối cùng cũng phải bán nốt để trả nợ.

Bà kể: “Sau khi bán nhà, vợ chồng tôi dựng túp lều ở bãi rác của trường THCS Kim Đồng để ở. Nhiều lần các cán bộ phường Trần Hưng Đạo đến thông báo phải dỡ công trình xây dựng trái phép, nhưng rồi thấy gia cảnh khốn khó các anh ấy lại lờ đi cho vợ chồng tôi ở. Anh Hồng, Trưởng công an phường đã đứng lên vận động mọi người quyên góp dựng cho vợ chồng tôi căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi. Dựng nhà xong, thấy chẳng có đồ đạc gì, anh ấy lại đi xin bàn ghế, quạt điện cũ cho”.

Tôi dìu bà từng bước khó nhọc ra ngoài hiên để đón chút gió biển. Bà đăm đăm nhìn những áng mây trôi nhẹ trên nền trời Hạ Long xanh biếc. Đôi mắt vô hồn của bà chắt ra từng giọt long lanh. Những đứa con của bà như những áng mây, chúng cứ thế bay đi, bà không có cách nào níu giữ được.

Nguyễn Mạnh Hùng chưa chịu xong án đã chết trong trại giam số 5 Nghệ An vì AIDS ở giai đoạn cuối. Nguyễn Mạnh Hiệp cũng chết vì AIDS trong trại tạm giam Quảng Ninh. Trại giam Hang Son cũng trả Hà về, vì AIDS ở giai đoạn cuối, dù anh ta chưa chịu xong án tù.

Ông Nguyễn Văn H. mới ngoài 60 tuổi, song mái tóc đã bạc xơ, khuôn mặt quắt đi vì phải lăn lộn kiếm sống. Bà L. kể: “Hôm qua thấy ông ấy ngồi dưới bếp khóc tôi gặng hỏi mãi ông ấy mới nói. Thì ra chiếc xe cũ nát quá khách chê không đi nên không kiếm được tiền mua thuốc cho tôi. Hôm trước, ông ấy về sớm hơn mọi ngày, kêu có cơn đau tim tưởng quỵ ngã giữa đường. Mãi ông ấy mới bò lên được đỉnh đồi. Cả tôi và ông ấy đều sợ cảnh một trong hai người còn lại trơ trọi trên cõi đời này”.

Tôi vạch bụi dứa lần xuống chân đồi mà không dám nhìn ánh mắt bà H. lần cuối. Tôi biết mọi lời động viên với bà giờ đây đều như gió lạc vào đá núi. Bà còn đó mà như đã đi hết cuộc đời, một cuộc đời dường như phải hứng chịu mọi tội nợ trần gian đổ xuống.

Chị Thi – Trạm trưởng Trạm y tế phường Yết Kiêu dẫn tôi đến ngôi nhà lúp xúp nằm bên con đường heo hút dẫn ra khu nghĩa trang Đèo Sen. Bà Nguyễn Thị Thanh già nua héo hon lẫn vào đống hàng tạp hóa phủ bụi.

Ở tuổi 72, bà Thanh vẫn phải làm lụng nuôi hai người con chờ chết.
Lúc đầu, gặp chúng tôi bà còn ngại ngùng chẳng muốn nói, nhưng tôi bảo rằng, mỗi người trên đời đều có phúc phận riêng, thì bà giãi bày tâm sự. Sâu trong tâm can của một người mẹ, bà vẫn còn nghĩ được rằng, sự đày ải mà bà đang gánh chịu nên nói lên cho tất cả mọi người thấy được.

Chồng bà mất sớm do căn bệnh huyết áp cao. 25 năm nay bà ngụp lặn một mình nuôi đàn con khôn lớn. Nhưng không biết thương mẹ, hai thằng con của bà lại đi vào con đường lầm lạc của xì ke rồi mắc AIDS.

Giờ đây, ở cái tuổi 72, bà như lá vàng trước gió, vậy mà vẫn phải cực nhọc làm lụng nuôi con, nuôi thân.

Mỗi ngày, bà phải kiếm đủ trăm ngàn cho con hút hít đỡ vật. Bạn buôn thương tình cứ để hàng đấy, khi nào bà bán được thì mới lấy vốn. Vậy nên, mỗi ngày bà cũng kiếm được dăm ba đồng, sáng mua cốc sữa và ống hút cho hai “đống da bọc xương thoi thóp thở” uống, trưa vắt mấy quả cam đổ vào miệng con.

Hồi nghe “tin sấm” hai con lần lượt bị AIDS, bà ngất lên ngất xuống rồi phát điên, đi lang thang mấy lần. Giờ “không dám” điên nữa, vì nếu bà điên rồi thì lấy ai chăm sóc con.

Hai cậu con trai của bà giỏi lắm cũng chỉ sống được dăm bữa nữa. Để sắm được hai chiếc quan tài liền lúc bà phải đi vay mượn rồi cố mà sống tiếp để làm lụng trả nợ. Mai này bà chết đi ai mua quan tài chôn bà?

Nhìn ánh mắt thất thần của bà, tôi chẳng biết nói gì, thôi đành giúp bà một việc có ý nghĩa, đó là chụp giúp bà tấm hình chân dung hai cậu “quý tử” của bà, để mai này hai con chết đi bà còn có cái để thờ.

Chúng tôi còn đến thăm ngôi nhà hoang lạnh hãi hùng của bà Bùi Thị Thu ở tổ 36, phường Yết Kiêu. Bà Thu gầy mòn, héo hon như tầu lá gặp mùa nắng hạn. Trên ban thờ lạnh lẽo, ảnh người chồng treo ở giữa, hai bên là hai người con đẹp như tượng. Chồng bà mất vì bạo bệnh, hai đứa con mà bà luôn tự hào ngoan nhất khu phố đều đã bị con quỷ cầu gai cướp mất mạng rồi.

Những người mẹ như bà L., bà Thanh, bà Thu ở Hạ Long mỗi ngày một nhiều. Đại dịch ma túy, AIDS tràn qua như cuồng phong dữ dội, để lại bao hậu họa đau lòng. Hàng ngày, nghĩa trang Đèo Sen, Dốc Khế, Hà Khẩu vẫn nườm nượp đám ma lá vàng đưa tiễn lá xanh.

Rời Hạ Long trong bóng chiều xám xịt, hình ảnh người đàn bà có tên Nguyễn Thị Mai phất phơ trước biển cứ ám ảnh tôi mãi.

Nhà bà ở Sa Tô (phường Cao Xanh). Chồng bà chết bệnh, hai con trai chết vì AIDS, hiện bà đang sống nghèo khó cùng cô con dâu góa bụa và hai cháu nội.

Chiều nào bà cũng ra bờ biển, đứng lặng thật lâu trước biển. Ngoài khơi xa, cậu con trai Nguyễn Văn Huệ đang theo những con thuyền buôn bán ngược xuôi. Cả tháng anh ta mới về một lần, còn cả đời bà mang theo nỗi lo âu, thắc thỏm.

(Theo VTC News)

>> Rợn người ở nghĩa địa thanh niên