Sự chân thành tạo nên sức mạnh
- Sau hơn chục năm làm đạo diễn, anh có thể liệt kê mình đã làm bao nhiêu sân khấu hoa hậu? Và trong các sân khấu mà anh đã làm, sân khấu nào làm anh thỏa mãn và hài lòng nhất?
Tôi phải dành thời gian cùng giấy bút để liệt kê ra và đếm mới đưa ra con số chính xác được. Nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi là một trong những đạo diễn làm nhiều chương trình hoa hậu nhất Việt Nam. Từ Hoa hậu Việt Nam đến Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, Người đẹp hoa anh đào...
Mỗi sân khấu đều là concept, chủ đề tâm đắc. Dĩ nhiên, sứ mệnh của cuộc thi hoa hậu là quảng bá giá trị vùng miền nơi cuộc thi đi qua. Ngoài ra, mỗi cuộc thi có tiêu chí và màu sắc riêng.
Vì vậy, rất khó để nói thích sân khấu nào nhất, nhưng tôi thích không khí và cảm giác show diễn mang lại, trong đó có National Costume của Miss Grand Vietnam. Đó không phải một phần thi mà là 60 câu chuyện ca ngợi Việt Nam, tôi tưởng tượng mình được du lịch toàn quốc mà chỉ cần ngồi một chỗ.
Ngoài ra, chương trình khác có dấu ấn đọng lại khác nhau. Sau mỗi lần biểu diễn, tôi thấy sự cộng hưởng sắc đẹp với quảng bá nghệ thuật, văn hóa mang lại hiệu quả tốt.
- Anh có gặp áp lực khi sắp xếp thứ tự các màn trình diễn 60 bộ trang phục National Costume ở Miss Grand Vietnam?
Đối với National Costume, tôi thấy lạ vì bản thân chưa từng mệt mỏi dù khối lượng công việc rất nhiều. Riêng năm 2023, 500 bài dự thi là các bản vẽ, lúc nhận về tôi rất sốc, nhưng cũng hào hứng.
Có lúc, chúng tôi tưởng chừng không thể tiếp tục và phải tìm hướng xoay chuyển. Chắc tôi phải viết sách về hành trình này, vì nó không chỉ câu chuyện từ bản vẽ, thí sinh trình diễn mà còn là câu chuyện về cảnh ngộ của thí sinh dự thi.
Có những người bị mất người thân, có những người phải vượt qua nỗi đau tang chế của gia đình để hoàn thành bản vẽ, sản phẩm. Tôi thấy điều đó rất cảm động và chứa chan.
- Làm những sân khấu về văn hóa dân tộc đòi hỏi sự hiểu biết văn hóa dân tộc sâu sắc. Bản thân anh khi nghiên cứu văn hóa hay làm những show mang tính văn hóa như thế thì anh đã tìm hiểu và trau dồi thế nào để mình không có xảy ra sai sót hay hiểu sai văn hóa của từng dân tộc?
Tôi có kinh nghiệm làm show về văn hóa khi phối hợp với các đài truyền hình quốc gia, các địa phương. Tôi tự hào mình là người yêu giá trị truyền thống. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm nghề, tôi không dám nói mình hiểu đúng hết văn hóa Việt Nam vì đó là khối kiến thức sâu rộng. Chúng ta vẫn tiếp tục tìm hiểu đến khi mình già.
Nhưng tôi có tìm hiểu, nhờ sự giúp đỡ từ các nhà sử học, các NTK dày dặn kinh nghiệm. Chúng tôi luôn có những cuộc chuyện trò, tìm hiểu. Ê-kíp biên tập buộc phải đào sâu, tìm hiểu những cứ liệu… giúp cho sự đúng đắn của trang phục, yếu tố truyền tải về thông điệp.
- Áp lực của đạo diễn sân khấu là gì?
Đó là thời gian. Chúng ta thường nói là ước gì, giá như quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm trong quá khứ hoặc chúng ta điều chỉnh hành động chính mình. Nhưng với nghề đạo diễn, nhất là đạo diễn về sân khấu, chương trình nghệ thuật, mọi thứ đều phải trực tiếp.
Khi chương trình trực tiếp thời lượng có hạn trước khán giả với tầng kiến thức sâu rộng, điều đó rất áp lực. Đôi khi tôi nghĩ mình phải mạnh mẽ để phớt lờ sự ngại ngần, thiếu tự tin, chông chênh, lo lắng trước thử thách.
Trên sóng trực tiếp, tất cả phải diễn ra theo mạch trong kịch bản, trong đầu đạo diễn, không có cơ hội cho sai lầm hay khoảnh khắc “chết” trên sân khấu.
Tổng đạo diễn phải kết nối nhiều người với những tính cách mạnh. Chìa khóa của tôi là cứ chân thành với cộng sự, đối tác, bằng hữu, họ đều sẽ cảm nhận và cống hiến hết mình.
Chuẩn bị thử sức với những hành trình lớn hơn
- Anh nhìn nhận 1 cách khách quan sự nghiệp làm đạo diễn sân khấu của mình như thế nào?
Thật ra tôi thấy biết ơn hành trình đã qua, hành trình tôi “chạy marathon” hầu như mỗi ngày. Với những hành trình khó khăn, tôi cố gắng chạy nhanh hơn để với được thành công sớm. Điều đó cho thấy tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Tôi cũng trải qua nhiều hành trình gian nan, nhưng nó cho tôi trải nghiệm vô giá. Hoặc là những chương trình lớn, đòi hỏi mình phải thể hiện tầm vóc. Nếu nói hài lòng thì chưa dám, nhưng tôi tự hào vì những buồn vui trên con đường tôi chạy marathon vừa qua.
- Đã đạo diễn quá nhiều những sân khấu lớn. Đôi khi anh có cảm thấy nhàm chán hay muốn thay đổi sang định hướng khác chưa?
Cảm giác nhàm chán đôi khi xảy đến ở những giai đoạn khác nhau, điều đó hiển nhiên. Sau những lần đó, tôi vượt qua bằng hai chữ trách nhiệm, nếu không mình thì là ai.
Tôi là người mà đôi khi dù không muốn, đôi lúc như rơi xuống vực thẳm nhưng buộc phải đứng dậy. Tôi không được buông xuôi, lên dây cót trở lại và trở về với đam mê. Khi thấy âm thanh, ánh sáng, sắc màu rực rỡ đủ đầy hiện lên trước mắt, tôi bị quay cuồng trong cái không gian đó và sẽ thăng hoa trở lại.
Trên chặng đường đời hay nghề nghiệp, ngoài từ trách nhiệm, tôi tự tìm cho mình địa hạt mới, làm mới mình trong mắt khán giả, đi cùng sự sáng tạo và tươi mới thật sự. Tôi đang có dự định về một số show diễn ấn tượng sắp tới, cũng như có ước mơ làm phim điện ảnh. Nhưng xin phép sẽ được bật mí khi nào phù hợp.
- Sắp tới, Miss Grand International sẽ tổ chức tại Việt Nam. Đây có phải là sân khấu lớn nhất của anh từ trước tới giờ?
Miss Grand International không phải là sân khấu lớn nhất mà là trải nghiệm quốc tế mang lại nhiều điều thú vị. Khi làm việc với ê-kíp nước ngoài, yêu cầu của họ sẽ khác, đôi lúc rất cao và khắt khe. Điều đó cho mình những giá trị và bài học tuyệt vời. Tôi đang chuẩn bị cho hành trình đó và sẽ cố gắng làm hết sức có thể.
Vĩnh Phú