{keywords}

Đời từ thuở nỗi buồn chưa kết nụ
Hạt tin yêu gieo trên lối thật thà
Vầng trăng sáng toả nụ cười dẫn dụ
Bình yên là đơn giản một đoá ca

Người đã đến từ lối nào thương mến
Là duyên từ vô lượng kiếp nhân sinh
Hồn hoà hợp giữa trùng trùng dâu bể
Giữ cho nhau trong trẻo một mối tình.

Ai biết được nỗi buồn sao tai ngược
Chìm vào lòng như đất thấm mưa ngâu
Trăng đâu phải mãi mùa vui tròn trịa
Hao khuyết, tàn, khuất bóng phía thẳm sâu.

Chợt thế giới vụn tan trong đáy mắt
Tiểu tinh cầu cất cánh bay xa
Đời đổ xuống một đại dương đau xót
Thuyền cô đơn chấp chới cõi ta bà.

À là mơ, chỉ là mơ thôi nhé
Tỉnh giấc rồi sao tim vẫn nhói đau
Yêu dấu ạ, hú hồn, ôi thật thế!
Thiết tha nhau tình đâu dễ phai màu?

Đỗ Thu Hằng