Không quà, không hoa, không một lời chúc vào ngày lễ. Đi sớm, về khuya, thời
gian rảnh rỗi chỉ dành cho bạn bè. Không một nụ cười, cử chỉ âu yếm hay quan tâm
đến vợ! Ôi sao thấy đau lòng vì lấy phải ông chồng vô tâm như thế?
Nhớ mua quà cho đồng nghiệp nhưng “quên” mua quà cho vợ
Ngày lễ 8/3 đã nhanh chóng qua đi, nhưng chị Nguyễn Thanh Hoa (165/17 Đê La
Thành – Đống Đa – Hà Nội) vẫn không sao quên được nỗi buồn từ sự vô tâm của
chồng.
Mới đầu, thấy chồng mình về nhà hỏi vợ đặt hoa ở đâu thì rẻ? 8/3 mua quà gì cho chị em thì phù hợp? Mình sướng thầm trong bụng, vì nghĩ chồng ướm hỏi để mua quà vừa ý mình đây nên hăm hở tư vấn đủ thứ. Ngẫm nghĩ một hồi rồi chồng quay sang cảm ơn mình, vì đã giải quyết giúp chồng vấn đề đau đầu là mua gì cho chị em ở cơ quan vào ngày 8/3. Hơi chưng hửng một chút nhưng cũng tự an ủi là chồng mua quà cho đồng nghiệp nên chắc chắn sẽ nhớ mua quà cho mình…”.
Đến ngày 8/3, chị Hoa vẫn hy vọng nhận được quà từ chồng nhưng đến 3h chiều vẫn không một dòng tin nhắn. 5h chiều, rồi 7h tối, 8h tối mới thấy chồng về.
“Chồng mình dắt xe vào và vẫn như mọi khi, trên tay chỉ có chiếc cặp, không hoa, không quà. Mình thấy hơi buồn, nhưng vẫn cố chờ đợi xem có gì bất ngờ hay không nhưng cho đến 11h đêm chồng mình lên giường đi ngủ mà không ý kiến gì. Mình mới giả vờ hỏi chồng ngày hôm nay ở cơ quan thế nào, chồng mình hăm hở kể vui lắm, các chị em thích lắm. Nghe thấy thế mà giận đến tím người, nước mắt trào ra rồi bao nhiêu ấm ức mà lôi ra nói bằng sạch. Chồng mình thanh minh thanh nga một hồi rồi cười xuề xòa bảo việc ở cơ quan bận quá nên anh quên béng mất. Thế đấy, nhớ mua quà cho đồng nghiệp ở cơ quan nhưng lại “quên” mua quà cho vợ. Chẳng hiểu là vô tâm quá mức hay thế nào?”
Chỉ ở cơ quan chồng mới có phụ nữ
Không khác gì trường hợp của chị Hoa, thậm chí còn “thê thảm” hơn bởi cứ hễ nhắc đến là chị Phạm Thu Thủy (24 Trương Định – Hoàng Mai – Hà Nội) lại rơm rớm nước mắt khi nhớ về sự vô tâm hết thuốc chữa của chồng.
“Chồng mình làm ở công ty xây dựng. Lấy nhau cũng được 5 năm rồi, nhưng mọi ngày lễ trong năm từ 14/2, 8/3, 20/10, thậm chí là cả ngày cưới hầu như chồng mình không thèm nhớ và cũng chẳng thèm quan tâm. Như ngày 8/3 vừa rồi, vợ thì cứ mong ngóng, thỉnh thoảng lại nhắc khéo còn chồng thì cứ lảng đi, không chịu hiểu. Cho đến tối ngày 7/3, biết là không thể khéo léo, tế nhị với chồng được rồi, mình mới nói thẳng là mai 8/3 đấy, anh liệu mà mua quà cho vợ đi. Tưởng nói thế là chồng phải im rồi cun cút đi mua quà cho vợ, ai ngờ chồng buông một câu chán hẳn: vớ vẩn, tiền thì không có, quà cáp câu nệ làm gì. Mai anh về muộn đấy, vì công ty tổ chức ăn uống 8/3 cho chị em ở công ty. Thế đấy, chồng đã bảo vậy thì biết nói sao. Giận dỗi quay vào giường nằm khóc vì tủi thân kinh khủng. Người cơm bưng nước rót, giặt giũ, chăm sóc con cái cho chồng thì không phải là phụ nữ, không đáng được chúc tụng, còn người dưng nước lã, bạn bè đồng nghiệp ở công ty mới là phụ nữ, mới đáng được tôn vinh…”.
Tưởng rằng tuy chồng nói không mua quà nhưng ít nhất cũng phải có lời chúc hoặc chí ít là một tin nhắn, một cuộc điện thoại để chứng minh sự quan tâm của chồng với vợ, vậy mà ngày 8/3 của chị Thủy lại trôi qua đầy đau buồn.
“Đêm 7/3 nằm trên giường khóc, rồi cố tình sụt sịt rõ to nhưng chồng vẫn ngáy o o. Sáng dậy đi làm, chồng thay quần áo rồi dắt xe ra cửa phóng mất hút, không dắt xe cho mình, cũng không thèm ngoái lại nói câu nào. Buồn tủi đi làm, hy vọng gỡ gạc được cái tin nhắn nhưng đến chiều, rồi đến tối cũng chẳng thấy gì. Đến 11h đêm ngày 8/3 chồng về nhà trong tình trạng say ngất ngưởng. Vợ vừa phàn nàn vài câu chồng đã quay sang quát nạt: một năm có vài ngày lễ thì phải để cho người ta vui vẻ với anh em, bạn bè chứ. Bực quá lại ôm mặt khóc tu tu, nhưng là khóc hẳn trước mặt chồng chứ không chạy đi chỗ khác nữa. Vậy mà chồng cũng chẳng để ý, nằm vật ra giường. Hình như trong suy nghĩ của chồng mình thì chỉ ở cơ quan mới có phụ nữ, còn ở nhà thì chỉ có osin thôi…”.
Bích Hồng