- Kí ức nhắc rằng các cán bộ ngành văn hóa xưa, chưa biết có giỏi không, nhưng thường nhiệt tình, khuấy động. Còn hôm nay mặt trận văn nghệ như tắt lửa lòng: từ các “thày cai”, đến các nghệ sĩ nhiều danh hiệu, và cả “quần chúng” phụ huynh nữa, chấp nhận sống chung với cảnh con mình chẳng có gì ra hồn để xem, đọc?

Nếu định cho con đi xem triển lãm tranh để “nuôi” khiếu thẩm mỹ, bạn dễ thất vọng. Các gallery bán tranh, một điểm nhấn của kinh tế thị trường, vẫn khá xa lạ với nhu cầu xây dựng khiếu thẩm mỹ cho thế hệ mới. Các bức tranh cổ động (nay gọi là nghệ thuật đồ họa), nhợt nhạt, không sức sống. Lơ thơ vài tranh biếm chẳng “châm”, tranh vui gượng gạo.

Hội họa hôm nay cẩu thả hơn, và trần trụi hơn, như những bức họa bọn nhóc gọi là vẽ bà “chuổng cời”. Tinh tướng những tác phẩm siêu “trừu tượng”, thi nhau đánh đố người xem. Những “hạt vàng” của tài năng nghệ thuật Việt bị lấp dưới đống tranh nổi đình đám chỉ vì được giới “đại gia” mua…

Quẩn quanh “thế giới Pokemon”

Hennessy và Heineken

Nhà hát Lớn vẫn là một kỳ quan văn hóa - nghệ thuật... Thời bao cấp nó dành cho tầng lớp được cấp giấy mời trong xã hội, nhưng phó thường dân vẫn có thể có dịp thăng tiến về khiếu thẩm mỹ, mỗi lần vinh dự bước chân vào công trình này.

Có vị thủ trưởng “Trùm Sò” giãi bày, vừa xem “hòa nhạc Heineken” (đúng ra là Chương trình hòa nhạc Hennessy, giới thiệu những tinh túy của nhạc cổ điển). Cái lầm be bé này đặc tả cung cách khai thác “vô cảm” Nhà hát Lớn gần đây, đến mức có nghệ sĩ tên tuổi phàn nàn đây là một kiểu vandalism (hủy hoại các danh thắng, công trình nghệ thuật). Người ta cho chạy sô ở Nhà hát Lớn cả những ca sĩ hạng ba, tên thì hay, nhưng chưa nổi đã chìm…

Hôm nay, ý đồ tạo cho con phó thường dân năng lực thưởng thức nghệ thuật bị đánh bại bởi tấm vé mệnh giá tiền triệu!

Tệ hơn văn học, phim Việt Nam dường như nhường toàn bộ sân chơi cho “ngoại binh”. Phim Việt ra hồn dành cho người lớn cũng chẳng có, nói gì đến phim thiếu nhi. Việc “xã hội hóa” điện ảnh kết thúc bằng việc các hãng tư chỉ làm những phim “Trần Quấy”, để “cá kiếm” bằng cách mua vui, cả theo cách thức nhảm nhí, vào dịp Tết. Chỉ còn trông mong vào phim “mậu dịch”. Nhưng “họa vô đơn chí”. Ở Hãng phim truyện gần nửa trăm tỉ biến đi cùng đạo chích khoác áo điện ảnh gia. Rồi lương của các chuyên gia làm phim gây thừa chất liệu để làm phim bi - hài: 500 ngàn/ tháng, trong “bão giá” trên cấp mười...!

Báo chí năm trước viết nhiều đoàn kịch Hà Nội giành nhiều giải cao trong Hội diễn. Đoàn kịch nào của Hà Nội nhỉ? Lâu nay, các nghệ sĩ sân khấu như đi biểu diễn ở “trên cung trăng”, cho nhau xem, rồi tự “thưởng” cho nhau. Không còn tập quán đi xem rạp, toàn gia nay đi hát Karaoke, hoặc… “đi chơi” siêu thị. Kịch cho thiếu nhi là khái niệm của thế kỷ trước.

Sách dịch từ tiếng Trung quốc. NXB Mỹ thuật

“Trứng” Doreamon đã nở

Đưa con ra hiệu sách cũng đầy thách đố. Hôm nay không còn ai vồ vập xui mua những tập Doreamon (có những nhân vật thích “tỏ ra là nguy hiểm”), Pokemon (có những “nhân vật” tập này tốt, tập kia không tốt, khá tùy tiện; một số nước từng ngại nội dung chứa những chuyện ma quái, ngầm khuyến khích những tệ nạn như đánh bạc), nhưng nay chúng vẫn chiếm cả kệ sách dài. Chất lượng mỹ thuật của “trường phái” Doreamon từng gây e ngại rằng 9X sẽ thụt lùi về năng lực thẩm mỹ ngay cả so với lớp cha anh “lớn lên trong kháng chiến”. Nhưng có người phát hành bảo, vẽ quái vật thì cần “quái” gì đẹp!

Các “nhà sách nội” nỗ lực lớn mấy năm lại đây, làm phong phú thêm quầy sách thiếu nhi. Hàng loạt sách nội “mới”, cả sách dịch, thoạt đầu gây cảm giác được tăng quyền lựa chọn. Cuốn nào cũng bóng bảy, “bắt mắt”, vì thế, chúng trông giống nhau, là bản sao của nhau về cách trang trí, gây cảm giác đơn điệu, nhàm. Điều tệ hơn là những kiểu cách Doreamon/Pokemon đã “hóa thân” vào nhiều “tác phẩm mới” tiếng Việt.

Thời đồ đá mới?

Giáo dục hiện chưa tạo được khả năng phê phán một cách xây dựng. Đầu tư nhà nước để kiến tạo nền lý luận phê bình làm móng cho hệ thống chuẩn mực về nghệ thuật chưa coi được là “hoàn vốn”...

Mặt khác, đầu tư về văn hóa ở Việt Nam, hay nơi khác, chưa từng là phương thức kiếm tiền nhanh. Đầu tư văn hóa, kể cả đúng hướng, sẽ không hoàn được vốn theo nghĩa đen, nhưng nó sẽ giúp thế hệ mới biết xây hạnh phúc trong đời sống tinh thần. Sự hoàn vốn này vô giá: nó bảo tồn “hồn nước” cho Việt Nam; nó xây đài văn hóa, cả văn hóa kinh doanh, để dân được giàu, nước được mạnh thực sự, nhất là về giá trị tinh thần.

Hiện tại, tiền vẫn đóng vai “chỉ đạo nghệ thuật”, dẫn chương trình, chi phối mạnh sự phát triển về văn hóa. Vì phải đảm bảo doanh số, nghệ sĩ và cả nhà quản lý văn hóa nhắm mắt chiều theo thị hiếu còn thấp trên “thị trường nghệ thuật”. Kết quả là những bứt phá về mỹ thuật để vun trồng khiếu thẩm mỹ cứ mãi là hạt giống cho mùa sau...

Đang diễn ra quá trình bạc màu chất lượng sống thấm mỹ, do những khó khăn được điểm danh sơ khoáng ở trên. Bom rải thảm đã không ném được chúng ta trở về thời đồ đá. Tuy nhiên, nếu cứ thờ ơ giảm “suất đầu tư” về văn hóa, kể cả bằng cách “nhái” lại, hay nhường hẳn sân cho những sản phẩm văn hóa xa lạ, chắc sẽ “tiết kiệm” được công sức, tâm huyết, và chắc là nhiều tiền.

Nhưng sẽ bào mỏng tầng lớp có văn hóa trong dân cư, và dày cộm lên nếp sống thô bạo, khi cách hành xử bạo lực, từ “tự xử” (tự rạch chân tay xả stress, tự sát) đến “đánh hội đồng”, trở thành chìa khóa để giải quyết mọi va chạm, bức xúc trong đời sống dân sự.

Các giải pháp công lực không thể ngăn chặn, báo động, mà chỉ can thiệp khẩn cấp, sau khi cảnh “chém người như chém chuối” (như trong sách truyện về một thời mông muội) diễn ra, vừa qua gần như cơm bữa. Liệu có ai chịu bỏ công ghi chép, phân tích hiện trạng này thành tác phẩm văn học, âm nhạc, điện ảnh, hội họa… để tạo sức đề kháng cho xã hội công dân?

Chỉ có lực lượng của các giá trị tinh thần mới ngừa được mầm bạo lực.

  • Lê Đỗ Huy