Tôi vẫn ít nhiều vương trong lòng ý nghĩ, hình như mình không biết cách dạy con? Chẳng mấy khi tôi rảnh rỗi để đưa con đi chơi. Muốn để con phụ giúp chút việc nhà thì sợ hỏng chuyện, khi nhà cửa chật hẹp, thời gian không có...
Buổi tối trong gia đình tôi thường chỉ có tôi hoặc chồng, người còn lại tranh thủ đi tiếp khách, học thêm, mua sắm, thăm người quen… Một người chăm hai đứa con nhỏ quả không dễ dàng gì, loay hoay tắm rửa, chuẩn bị bữa tối, cho chúng ăn, dạy chúng học... mệt nhoài.
Những việc như dành nhiều thời gian trò chuyện, chơi cùng con, tâm sự, lắng nghe con trở thành điều xa xỉ. Cuối tuần, lại là những kế hoạch khác, chuẩn bị cho một tuần mới nhiều bận rộn. Tôi nghĩ, đó cũng là hoàn cảnh chung của nhiều gia đình hiện nay, khi mà cả hai vợ chồng đều đi làm.
Tôi băn khoăn chẳng biết các gia đình khác dạy con ra sao với quỹ thời gian eo hẹp kiểu này? Riêng vợ chồng tôi, thú thật là cảm thấy con cái càng lớn càng xa cách cha mẹ. Tôi vẫn ít nhiều vương trong lòng ý nghĩ, hình như mình không biết cách dạy con? Ai đó bảo, ngay cả lòng hiếu thảo cũng phải dạy mới biết, quả thật là chí lý; đừng nói đến những đức tính khác, như trung thực, kiên nhẫn, chăm chỉ, khéo léo…
Tôi là bà mẹ bình thường, không có kỹ năng hay kỳ vọng gì cao siêu. Tôi chỉ có thể dạy con những điều căn bản mà ngày xưa mình được dạy dỗ, cụ thể như đi về biết thưa gửi, gặp người quen chào hỏi, ăn uống biết mời, chừa phần cho người vắng mặt… Lục lọi trí nhớ để hình dung lại, hồi ấy bằng tuổi con, mình ra sao, suy nghĩ ở mức như thế nào, dù vẫn biết, thời nay đã khác xưa nhiều lắm. Suy ra từ thời thơ ấu của mình mà học hỏi những điều tốt để dạy con, đồng thời cố gắng chấn chỉnh những điều chưa tốt, không phù hợp.
Vợ chồng tôi đều lớn lên ở nông thôn, từ nhỏ đã phải phụ mẹ quét nhà, nấu cơm, lặt rau… Còn bây giờ, liệu được mấy đứa trẻ biết làm những công việc đơn giản đó? Quen được bảo bọc, đưa đón, con tôi coi việc ba mẹ chăm lo, phục vụ là chuyện đương nhiên. Muốn con có thêm kỹ năng này nọ, biết yêu thiên nhiên, hướng về cái đẹp… đúng là không dễ, vì chẳng mấy khi tôi rảnh rỗi để đưa con đi chơi. Muốn để con phụ giúp chút việc nhà thì sợ hỏng chuyện, khi nhà cửa chật hẹp, thời gian không có.
Tôi cũng tham khảo sách vở, lên mạng đọc thêm nhưng lần lữa mãi, cứ sợ con mình vô thức biến thành “gà công nghiệp”, dù mình chẳng có điều kiện úm con, thâm tâm cũng không hề nuông chiều thái quá. Muốn dạy con tự lập, biết tự chăm lo cho bản thân, biết quan tâm đến người khác, hòa đồng, tự tin nơi công cộng… nhưng làm sao bây giờ?
Tôi đôi lúc cũng ngờ ngợ thấy con mình nhút nhát, rụt rè khi ra ngoài, ích kỷ, chưa biết nghĩ đến người thân, lười biếng quen chờ được “bao cấp”. Hay tại tôi thụ động trong lựa chọn phương pháp dạy con?
Dạy con, chuyện không phải ngày một ngày hai; tưởng dễ lắm, ai cũng biết, mà sao thấy khó vô cùng.
(Theo PNTP)