Từ ngày chia tay vợ vì có nhân tình, trong lòng tôi vô cùng hối hận. Trải qua 5 năm sống bên người mới, tôi càng nhận ra người vợ cũ của mình giá trị thế nào.
27 tuổi lấy vợ, còn chưa trải hết sự đời nên lúc nào tôi cũng khao khát có được những cuộc vui khác ngoài vợ. Tôi tưởng mình vẫn còn thanh niên, mải mê với bạn bè để rồi bị dính bẫy.
Khi vợ đang mang bầu 7 tháng, tôi đã ngoại tình. Ai cũng nói “đàn ông chơi một tí không sao, ai chả vậy”. Thế nên tôi nghe lời bạn bè rồi sa vào cuộc tình sai trái. Khi cô nhân tình thông báo có bầu, tôi hốt hoảng vô cùng.
Tôi thực sự không muốn vì chuyện này mà vợ chồng ly tán bởi tôi còn rất yêu vợ. Nhưng cô nhân tình lại tìm đến tận nhà tôi bắt vạ, mang chuyện có bầu nói trước mặt bố mẹ tôi. Nếu tôi không chấp nhận cái thai, cô ấy sẽ làm bung bét mọi chuyện khiến sự nghiệp của tôi tan tành. Lúc tôi còn đang đắn đo suy nghĩ phải làm sao thì vợ đã đưa cho tôi một tờ đơn ly hôn.
Ngày vợ bước ra khỏi nhà với cái bụng bầu, tôi rất chua xót. Cô ấy nói không còn tình cảm với gã đàn ông bội bạc và quyết định dứt tình. Tôi miễn cưỡng ly hôn theo cách đó. Nhưng tôi van xin vợ cho mình được đến thăm con, được làm tròn trách nhiệm của một người bố đến khi con lớn.
5 năm trôi qua là 5 năm tôi sống trong ân hận, tội lỗi. Với người vợ mới, tôi cũng không thể toàn tâm toàn ý. Tôi luôn nhớ về bóng hình vợ cũ khiến cuộc hôn nhân hiện tại cũng rạn nứt.
Điều tôi cảm thấy may mắn nhất cuộc đời là vợ cũ không cấm tôi gặp con. Thi thoảng tôi có thể đến trường đón con, đưa con về nhà chơi hoặc hẹn gặp nhau ở ngoài hàng ăn. 5 năm rồi, tôi có vợ mới nhưng vợ cũ vẫn làm mẹ đơn thân, cô quạnh nuôi con. Nhìn tình cảnh ấy tôi càng thấy mình là một gã đê hèn.
Hôm rồi, nhân sinh nhật con, tôi đánh liều xin đến nhà vợ cũ ăn bữa cơm sum họp vì muốn cho con một bất ngờ. Sau nhiều lần nhắn tin năn nỉ, vợ cũ cũng chịu cho tôi đến. Hôm đó, lòng háo hức, tôi chuẩn bị một món quà lớn dành cho con và một món quà mang đến nhà vợ cũ.
Buổi tối hôm đó thật ấm cúng. Tôi cảm giác mình được sống lại những năm tháng trước kia và nước mắt tự nhiên trào ra. Trong lúc chờ đợi cơm vợ cũ nấu, tôi và con trò chuyện rất lâu. Nhưng lúc vợ vừa bê mâm lên, nhìn vào những món ăn vợ bày trên mâm, nước mắt tôi tuôn ra không sao ngăn lại. Toàn bộ những món trên mâm là những món tôi thích. Ngay cả lon bia vợ chọn cũng là loại bia mỗi bữa cơm 5 năm trước vợ thường chuẩn bị cho tôi.
5 năm rồi mà cô ấy vẫn nhớ như in từng món tôi thích ăn, loại gia vị tôi không dùng được. 5 năm rồi mà vợ vẫn chưa từng quên... Vậy mà gã đàn ông như tôi lại có thể phản bội khi vợ đang mang bầu. Trong khi người vợ mới chẳng nhớ nổi tôi bị đau dạ dày, phải kiêng ăn cay.
Tôi đâu xứng đáng ngồi đây ăn cơm cùng cô ấy và con? Tôi đâu xứng đáng có được sự bao dung này! Nhìn ánh mắt hạnh phúc của con, tôi không đành lòng bỏ đi. Nhưng nước mắt cứ thế rơi khiến tôi chạy vội ra ngoài rồi xin phép về trước.
Cũng từ hôm đó, tôi không còn đủ dũng khí bước chân vào nhà vợ cũ. Tôi cũng gọi điện xin lỗi con vì sự cố hôm trước và hứa sẽ bù đắp cho con một bữa tiệc sinh nhật lớn hơn. Tôi đã vướng bận gia đình hiện tại và biết mình không nên là rào cản để vợ cũ đi bước nữa.
Tôi cũng nói với cô ấy hãy chọn cho mình một người đàn ông tốt để nương tựa. Tôi sẽ hết lòng với con và có trách nhiệm cùng cô ấy chăm sóc đến khi con trưởng thành.
Độc giả giấu tên