Tôi đã kết hôn và luôn được đánh giá là người chồng chung thủy. Thế nhưng mỗi khi đi công tác xa, tôi vẫn tìm cách trải qua cảm giác tình một đêm để bớt cô đơn.

Tôi không dại tìm nhân tình bên ngoài bởi biết rằng thế nào cũng bại lộ. Tôi chọn cách đi tìm những cuộc tình một đêm trên các ứng dụng hẹn hò, trang mạng xã hội. Tôi luôn nghĩ việc bóc bánh trả tiền, không ràng buộc sẽ không để lại hậu quả.

Dù vậy, trong lần đi công tác gần nhất, tôi đã rơi vào cảnh éo le khi quyết định “tâm sự” với một cô gái tên M.. Tôi tìm thấy M. trong nhóm kín của những người thích tình một đêm.

Trên nhóm kín, bài viết giới thiệu về M. khá chi tiết khiến tôi yên tâm mình sẽ không bị lừa. Lấy số điện thoại, tôi gọi cho M. trò chuyện trước.

Ảnh minh họa: Pexels.

Không hiểu sao tôi cảm thấy giọng nói, cách trò chuyện của M. thật gần gũi, thân quen. Cuối cùng, tôi hẹn M. đến một khách sạn ở sâu trong hẻm gần nơi tôi đang thuê phòng để tâm sự qua đêm.

M. đồng ý và nói tôi đến khách sạn lấy phòng trước. Lúc này, tôi có phần coi thường vì nghĩ M. cũng chỉ là một cô gái bán hoa không hơn không kém.

Tuy vậy, giọng nói thân thuộc của M. thúc giục tôi lấy xe, đến khách sạn lấy phòng. Đến nơi, tôi nhắn tin báo số phòng cho M. rồi gọi một cốc bia, đĩa trái cây và ngồi chờ cô gái trong sự hồi hộp.

Sau khoảng 30 phút, khi những viên đá trong cốc bia gần như tan hết, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Tôi ra mở cửa rồi bàng hoàng trước những gì mình thấy.

Đó không phải là cô gái tên M. nào cả mà là L., mối tình đầu của tôi suốt thời sinh viên. Thấy tôi, L. cũng giật mình hốt hoảng. L. quay mặt định chạy đi nhưng tôi đã kịp nắm tay, kéo lại.

Dù đã gần 10 năm, L. vẫn đẹp như ngày nào. Dẫu vậy, thời gian, sóng gió cuộc đời đã xóa đi nét ngây thơ trên khuôn mặt trái xoan khiến tôi mê mẩn một thời.

Gần 10 năm trước, tôi vô tình gặp L. khi đến thuê phòng ở dãy trọ gần nơi cô ấy đang ở. Lúc đó, tôi chưa biết L. làm nghề gì.

Tôi chỉ biết chiều tối nào em cũng chạy xe ra khỏi phòng trọ và trở về lúc rạng sáng. Có hôm, tôi thấy phòng L. sáng đèn thâu đêm nhưng cửa ngoài vẫn khóa.

L. nói mình không thể tiếp tục việc học nên thích nghe tôi kể chuyện ở giảng đường. Những ngày không đến trường, tôi luôn đến tìm L. trò chuyện, cùng nhau đi chơi.

Tôi yêu L. từ đó. L. cũng có tình cảm với tôi. Ánh mắt, nụ cười của L. mỗi khi chúng tôi gần nhau đã nói lên điều đó.

Dẫu vậy, L. luôn tìm mọi cách từ chối tình yêu của tôi. Mỗi khi tôi hỏi, em chỉ nói mình không xứng đáng rồi quay đi, giấu những giọt nước mắt đang chực chờ rơi trên má.

Cuối cùng, khi không thể trốn tránh, L. đau đớn cho biết mình là gái bia ôm. Em cảm thấy không xứng đáng với tôi và mong tôi từ bỏ cuộc tình không có kết quả này.

Nhưng tình yêu đầu đời khiến tôi bất chấp tất cả. Tôi yêu L. không toan tính. Thậm chí, tôi đòi đưa em về nhà ra mắt bố mẹ để em tin vào tình yêu của mình.

Nhưng L. đã không để điều ấy xảy ra. Em lặng lẽ dọn khỏi phòng trọ vào ngày sinh nhật của mình. Lúc phát hiện em đã rời đi, tôi như chết một nửa cuộc đời. Tôi tìm kiếm L. suốt nhiều năm sau đó.

Cho đến bây giờ, dẫu đã kết hôn, L. vẫn có một vị trí nhất định trong trái tim tôi. Thế nên, khi gặp lại nhau trong tình cảnh éo le, tôi bàng hoàng, đau đớn.

Thấy người mình thương yêu vẫn không thể thoát khỏi công việc bị người đời khinh ghét, tim tôi thắt lại. Giá như đừng gặp lại nhau, tim tôi sẽ không đau như bây giờ. 

Độc giả L.T.