2.jpg
Luôn đi đầu về công nghệ di động, nhưng người Nhật vẫn chậm chân trong việc thương mại hóa công nghệ của họ ra thế giới.

Tiến hóa quá nhanh

Khả năng sáng tạo và những bước tiến trong công nghệ sản xuất điện thoại di động của Nhật Bản vẫn luôn khiến phần còn lại của thế giới di động “bàng hoàng”.

Năm 1999, những chiếc điện thoại di động của người Nhật đã có thể gửi và nhận email, năm 2000 có tích hợp máy ảnh, năm 2001 chuyển sang dùng mạng 3G, năm 2002 đã có thể tải nhạc, trở thành phương tiện thanh toán điện tử năm 2004 và là chiếc máy truyền hình kỹ thuật số di động vào năm 2005...

Chỉ với từng ấy dấu ấn nổi bật nhất, không một ai có thể phủ nhận sự đi trước “rất xa” của ngành công nghiệp sản xuất điện thoại di động Nhật Bản so với cả thế giới.  Có được thành tựu này, có lẽ một phần bởi các hãng sản xuất di động Nhật từ lâu đã phải đối mặt với một cuộc chiến cạnh tranh vô cùng khốc liệt với 8 hãng trong cùng một thị trường không mấy to lớn.

Nhưng theo Gerhard Fasol, Chủ tịch hãng tư vấn Eurotechnology Japan: “Nhật Bản đã đi trước thế giới nhiều năm trong lĩnh vực sáng tạo nhưng họ đã không thể biến sự sáng tạo ấy thành một ngành kinh doanh”.

Người Nhật thừa nhận việc này và gọi đó là “hội chứng Galápagos” và như lời giải thích của giáo sư Takeshi Natsuno của trường đại học Keio (Tokyo), những chiếc di động của Nhật giống như những loài sinh vật được nhà bác học Darwin phát hiện trên đảo Galápagos: Rất tiến hóa và khác biệt hẳn so với những loài sinh vật còn lại của thế giới.

Hiện Nhật Bản đã có khoảng 100 triệu thuê bao di động 3G, nhiều gấp hơn 2 lần so với số thuê bao của nước Mỹ, một thị trường rộng lớn hơn. “Trình độ” sử dụng di động tại Nhật cũng đã “tiến hóa” đến mức người dân nước này giờ đây coi di động là công cụ lướt web chính chứ không phải là những chiếc PC cồng kềnh và kém linh động.

Xuất ngoại: Liệu có quá muộn?

Theo ý kiến của không ít chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu nhất của việc di động Nhật không thể “hội nhập” với thế giới là do chúng “khôn quá”. Hồi đầu những năm 1990, họ đặt ra một tiêu chuẩn mới cho mạng di động 2G (tích hợp các dịch vụ web, thương mại điện tử...) nhưng cả thế giới đều từ chối vì không theo nổi. Đến năm 2001, Nhật Bản lại tiếp tục trở nên biệt lập hơn nữa với thế giới công nghệ di động khi nhanh chóng triển khai đồng loạt và chuyển hẳn sang sử dụng mạng di động 3G trong khi cả thế giới vẫn còn đang “lượn lờ” ở bên ngoài.

Nhưng trong bối cảnh hiện nay, các hãng di động Nhật vẫn phải tiếp tục chen chúc nhau trong một thị trường rất giới hạn, đã có dấu hiệu bão hòa và đang tổn thương bởi nền kinh tế tiếp tục suy thoái. Doanh số tiêu thụ của cả 8 hãng trong năm 2008 đã giảm tới 19% và dự kiến mức giảm sẽ còn lớn hơn nữa trong năm 2009 này.

Tình thế đó buộc các hãng phải tìm cách thoát ra ngoài. Cả NEC (hãng đã có một phép thử thất bại trong năm 2006), Panasonic, Sharp, Toshiba hay Fujitsu... đều tiết lộ kế hoạch viễn chinh của mình.

“Họ chỉ có 2 con đường, hoặc là ra nước ngoài, hoặc là ngừng kinh doanh”, Kenshi Tazaki, Phó chủ tịch chi nhánh Nhật Bản của hãng nghiên cứu thị trường Gartner phát biểu. Nhưng khi chuẩn bị xuất ngoại, các hãng di động Nhật cũng phát hiện ra rằng họ cần phải cải tiến các sản phẩm của mình nếu không muốn thêm một lần nữa “bị từ chối toàn cầu”.

Ngoài phần cứng hiện đại, những chiếc di động còn cần phải có giao diện đẹp, dễ sử dụng, dễ đồng bộ dữ liệu với máy tính như iPhone và nhiều loại smartphone khác đang thực hiện...Nhưng đó lại là những việc đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí. Tetsuzo Matsumoto, Phó chủ tịch điều hành của hãng Softbank Mobile thừa nhận: “Các hãng di động Nhật đang phải làm lại từ đầu trong khi bị hạn chế đủ mọi thứ”.

“Vẫn chưa phải là quá muộn đối”, Tetsuro Tsusaka, một chuyên gia phân tích viễn thông của hãng Barclays Capital Japan nói, “Xét cho kỹ thì hầu hết những chiếc di động ở bên ngoài đảo Galápagos vẫn còn “cơ bản” (sơ khai) lắm”.

Theo Bloomberg, NY Times

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 87 ra ngày 22/7/2009.