Lời người viết: Đây là bức thư của một người chồng không can tâm với cảnh cả gia đình tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn thức uống khi đi du lịch. Các ông chồng có cùng cảnh ngộ, chỉ cần copy thư, không cần lo đến vấn đề tác quyền!

Vợ yêu quý,

Khi anh ngồi viết những dòng tâm thư này thì em đang chìm trong giấc mộng trên chiếc giường overside trắng muốt của khách sạn hạng sang giữa lưng chừng mây. Anh không ngủ được, thề là không phải vì cả ngày chạy theo đàn con thơ trong khu giải trí Fantasy khổng lồ khiến anh phát mệt, cũng không phải vì cả ngày quằn quại làm photographer có tâm nhất thái dương hệ để em tha hồ tạo dáng trên Cầu Vàng, mà là vì anh nhớ em. Đừng hỏi vì sao em nằm trên giường, anh ngồi ở ghế mà vẫn còn thấy nhớ nhung thế này. Em biết đấy, anh đã tưởng tượng chúng ta sẽ hương xuân mặn nồng thế nào đêm nay, trong khách sạn sặc mùi Pháp cổ, trên đỉnh Bà Nà trập trùng sương khói. Vậy mà, giờđây, em lăn ra ngủ như chú thỏ non vừa đánh vật với một vườn cà rốt, còn anh ủ rũ như con sói già đói mồi. Anh không dám chắc trong giấc mơ em có đang tung tăng với trai đẹp không, nhưng rất có thể em đang tay trong tay với chiếc thẻ ATM chả hao hụt là mấy sau cả chuyến du lịch Đà Nẵng dài đằng đẵng. Nhìn em thì biết, em thường hay cười mơ hồ khi ngủmỗi khi thẻ ATM của chúng ta được nạp đầy. Còn đêm nay, cơ mặt em rất giãn!

{keywords}
 

Anh hiểu là cả ngày dài đã khiến em rất mệt, cho nên anh mới không bất chấp mà không khều em dậy để giải toả cơn đói này. Anh chỉ là đang cố ngồi giải mã vì sao em lại phải khiến mình (và cả anh nữa, huhu) mệt mỏi đến vậy trong chuyến du hí này và rất nhiều chuyến đi trước nữa. Chúng ta đi nghỉ mà, có phải đi hành xác đâu em? Nào balo, nào túi xách, nào túi đeo chéo trước ngực đúng trend mới luôn…, cái nào cái ấy rất gọn gàng ngăn nắp: Túi đựng bánh mì, túi đựng giò chả, túi ruốc, túi xôi, túi ba tê, túi xúc xích, còn có nguyên một thùng nước lọc mới kinh. Anh tay xách nách mang đã đành, đàn ông mà, chí nhớn ở bốn phương, than thở gì mấy cái nhọc nhằn lẻ tẻ. Chỉ phải tội sức người có hạn, anh sinh thời cũng chỉ có hai tay, thành ra thằng cu Tí cũng phải lếch thếch xách túi hoa quả, thằng cu Tèo kéo lê túi sữa, em thì tóc tai bờm xờm vì còn ôm bọc mì tôm.

Vất vả thì cũng thôi đi một nhẽ, đằng này em thì mắt la mày lém khi check-in khách sạn, anh thì giả đò ngây thơ hòng đánh lạc hướng mấy em lễ tân. Sơ hở tí là các ẻm bắt mình bỏ hết đồ ăn ra thùng rác chứ chả đùa. Người ta là khách sạn hang sang chứ ít đâu, tủ lạnh lúc nào cũng mát rười rượi đồ tươi nước uống sẵn sàng, ra khỏi sảnh là nhà hàng kiểu Pháp cũng có mà kiểu Việt cũng chiều. Em bảo, chúng ta không ăn, nhất quyết không ăn, vừa đắt vừa không hợp khẩu vị, an toàn vệ sinh thì đố bằng đồ em làm. Thế là em lôi cả nhà đi tìm chỗ ngồi ăn sao cho thiên hạ khỏi soi mói, rồi ăn xong lại thu thu dọn dọn cho đúng tinh thần bảo vệ môi trường. Ngoảnh đi ngoảnh lại hết ngày. Anh thì không phải chuyên gia vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng người ta là nhà hàng chứ có phải quán cơm bụi đâu mà em lo mắt vệ sinh. Đấy là chưa kể, vào đến Huế anh chẳng được ăn cơm Hến, vô Sài Gòn không biết mùi hủ tiếu, về Đà Nẵng mà chưa thử vị mì Quảng…, lấy gì mà về chém gió với chúng bạn. Vậy nên em ơi, sao ta không khát thì ly bia Úc đây, ta vừa uống ngắm các em chân dài nhảy điệu salsa trong vũ hội hóa trang. Thằng Cu Tí cứ việc rảnh tay mà khám phá Công Viên Khủng Long, thằng cu Tèo cứ việc hét khản cổ khi xem phim 4D, 5D, đói đã có chỗ này pizza mới ra lò, chỗ kia có con gà quay thơm lừng béo ngậy.

{keywords}
 

Vất vả nhất là em, thiệt thòi nhất cũng là em. Dụng tâm lắm để mang theo ít đồ ăn thức uống hòng tiết kiệm chi tiêu chút đỉnh, vì thế mà bỏ lỡ bao nhiêu lạc thú ở đời. Tường facebook đã rêu phong vì chả có cái ảnh tử tế nào đểmà khoe thiên hạ. Cái thì mắt còn mải liếc trông đồ vì sợ bọn ôn vật nó chôm, cái thì váy xống xộc xệch vì túi tắm lỉnh kỉnh. Mồ hôi nhễ nhại nhòe hết cả kem che khuyết điểm rồi. Tóc gió đã thôi bay vì còn phải búi tó lên cho đỡ nóng. Tội nghiệp lắm thay!

Em nhìn xem, giữa thiên hạ rộng lớn này, có bao nhiêu người đàn bàđã biết buông bỏ những tủn mủn vụn vặt để mà tận hưởng cuộc sống cho đúng nghĩa. Đằng kia là cô em chân dài miên man quằn quại tạo dáng từ lúc bình minh cho đến khi ráng chiều đã phủ kín vườn hoa Le Jarrdin D’Amour thơ mộng. Chỗ nọ là đôi vợ chồng son như đôi uyên ương hồ điệp nắm tay nhau thong dong qua các con phố cổ kính lẫn trong mây. Trong khu spa, có biết bao nhiêu nam thanh nữ tú đang nằm dài tận hưởng mùi hương xả thơm ngát và tiếng nhạc du dương mà rũ bỏ mọi ưu phiền. Những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, ta không có nhiều ở đời. Nên khi đã có, xin em đừng để vuột khỏi tay.

(Sungroup sưu tầm)