Xin ....

Xin làm cột mốc bên đường
Xin một ngày sống bình thường bên em
 
Xin làm ánh lửa trong đêm
Xin làm ngọn cỏ xanh mềm chân đê
 
Xin được mãi mãi đi về
Với ngày xưa, với miền quê thanh bình.
 

Nợ trầu cau

Ba vạn chín ngàn quan tiền
Nợ còn trả được
Nợ duyên thôi đành
Yêu từ thủa tóc em xanh
Lỡ làng chi để phận anh nợ nần
Để buồn cau tủi lá trầu
Để vương vương tiếng gọi nhau nửa vời
Nhớ xanh xao đến trọn đời
Mỏi mòn thương cả kiếp người yêu nhau
Vĩnh hằng nơi trái tim đau
Bạc phơ tóc nợ trầu cau vẫn còn.


Đi hội một mình

Anh về trẩy hội sân đình
Gặp em đi lễ một mình lạ chưa? *
Ước gì cho đến…
Ngày xưa
Để cùng đi hội...
Để mưa ướt đầu
Dùng dằng, khăn áo, cau trầu
Trao nhau chẳng đợi qua cầu gió bay
Bàn tay ngượng vội
Cầm tay
Người say với hội, ta say với tình
Nay em đi hội một mình
Nón nghiêng
Gió lật
Góc đình
Mưa bay...

Giận mình ngày ấy thơ ngây
Trách em nhút nhát để nay nhỡ nhàng
Người chen chân - chật hội làng
Có ai đôi mắt mơ màng tìm ai…

 Hoàng Xuân Khánh