Sau nhiều năm nỗ lực, vợ chồng tôi cũng mua được miếng đất và xây được ngôi nhà nhỏ để ở, từ nay thoát khỏi cảnh thuê phòng trọ. Hai vợ chồng tiếp tục động viên nhau cùng cố gắng kiếm nhiều tiền để xây nhà to đẹp hơn.

Nhưng ước mơ chính đáng đó sao khó thực hiện đến vậy. Chồng tôi ngày càng sống buông thả không còn ngoan như khi trước nữa. Là tài xế vậy mà anh thường xuyên uống rượu, tụ tập bạn bè nhậu hết đêm. Sáng ra không thể đi làm được, chủ xe không chấp nhận nhân viên người nồng nặc mùi rượu nên chồng tôi đã bị đuổi việc.

Nhiều lần tôi khuyên anh ấy bớt rượu chè cố gắng kiếm tiền để lo cho các con nhưng chồng chỉ hứa hẹn lúc không say xỉn. Còn khi đã có men rượu vào thì anh không kiểm soát được bản thân, mỗi ngày về nhà anh mắng mỏ vợ con vô cớ. Tôi có thể chịu đựng được nhưng bọn trẻ đang tuổi lớn chúng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý.

Chồng không kiếm được tiền, mọi chi tiêu trong gia đình đều đổ lên vai tôi. Lương hàng tháng không đủ sống, tôi quyết định đi làm thêm vào buổi tối. Ban ngày tôi làm kế toán của công ty, buổi tối tôi phụ bán phở với một người bạn. Dù mệt lắm nhưng tôi vẫn phải cố gắng hết sức để các con không bị đói.

{keywords}
 

Một ngày đi làm về muộn, thấy nhà cửa tan hoang, từ cái tivi, tủ lạnh, gương và tủ kính đều bị đập vỡ ngổn ngang khắp nơi. Hai đứa con sợ hãi từ một góc nhà lao đến ôm chặt lấy mẹ mà khóc nức nở. Không thể kìm được nước mắt, tôi cũng bật khóc theo.

Đứa con lớn 9 tuổi mếu máo nói: "Bố về không thấy mẹ ở nhà, nói mẹ đi chơi bời và đã đập tanh bành mọi thứ". Nghe thấy tiếng ngáy của chồng ở trong phòng ngủ mà tôi bất lực. Chồng thế này thì bỏ đi cho rồi, sống sao với nhau cả đời được?

Sau một đêm thông suốt, sáng ra tôi quyết định đưa đơn ly dị yêu cầu chồng ký vào để giải thoát cho cả hai. Thế nhưng anh ấy nhất định không ký vào đơn ly dị còn mắng mỏ tôi là có người đàn ông khác rồi nên muốn bỏ chồng.

Không thể tiếp tục cuộc sống này nữa, nhân lúc chồng đi uống rượu tôi đã bế con về quê ngoại để trốn. Cứ ngỡ bố mẹ tôi sẽ hiểu cho nỗi khổ của con gái, nào ngờ mẹ khóc lóc và khuyên tôi nên quay trở lại. Vợ chồng cơm không lành canh không ngọt là bình thường, có gì đóng cửa bảo nhau đừng để thiên hạ cười vào mặt bố mẹ.

Đến nước này bố mẹ còn sợ mất sĩ diện với hàng xóm? Ở nhà ngoại mới được 2 ngày mà mẹ hối thúc đuổi tôi đi không biết bao nhiêu lần. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao đây?

Tôi không còn yêu vợ vì cô ấy quá xem thường nhà chồng

Tôi không còn yêu vợ vì cô ấy quá xem thường nhà chồng

Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra cô ấy không bao giờ muốn lắng nghe người khác và vô cùng hiếu thắng?

Theo Báo Gia Đình và Xã Hội