Tục lệ diễm tình hoang sơ
Trong chuyến công tác ở xã Suối Bàng, Mộc Châu, Sơn La, sau khi tôi hoàn thành xong công việc cũng là lúc trời cũng xâm xẩm tối. Bởi vậy, tôi đành xin ngủ nhờ lại một ngôi nhà của người dân trong bản ở đây. May mắn cho tôi là những người trong bản Pưa Lai này đều là những người tốt bụng. Thế nên, chẳng mấy chốc tôi được vào ngủ nhờ nhà anh Đinh Văn Thắng và chị Lường Thị Giang, họ là một đôi chồng trẻ mới cưới nhau chưa đầy 2 năm.
Bữa cơm thiết đãi khách có thịt trâu và rượu ngô thơm nồng, đối với tôi quả thật như “chết đuối vớ được cọc” vì sau một ngày lăn lội đường đồi, đường núi lại chả có quán xá nào để tạt vào ăn lót dạ, đến giờ đã đói sắp lả đi rồi. Ấy vậy, chị vợ anh Thắng vẫn cứ ái ngại sợ rằng bữa ăn đạm bạc quá, không phải lễ với khách.
Ngồi nhâm nhi chén rượu ngô, lai rai câu chuyện, vốn cái cái tính tò mò của dân làm báo, tôi mới buột mồm hỏi anh Thắng xem ở đây gì đặc biệt, hay ho không. Hớp từ từ chén rượu anh Thắng cười khoái chí nói: “Anh đã nghe nói đến tục đi mò chưa?”.
Bản làng người Thái còn lưu giữ tục lệ diễm tình hoang sơ đến kỳ lạ |
Thực tình là khi nghe anh Thắng nói thế tôi cứ ngỡ là nói về việc mò ốc, mò cá gì đó chứ chẳng hiểu là cái gì. Có lẽ đoán biết được sự tò mò xen lẫn háo hức của tôi anh Thắng cười nói: “Đó là một tập tục có từ lâu đời của người Thái Đen ở bản này. Đi “mò” là một kiểu tìm kiếm bạn tình của người vùng cao, như người Thái trắng có tập tục “chọc sàn”, người Dao có “cạy cửa, ngủ thăm”, người Mông có tục “đánh mông” mà tôi đã nghe qua…”.
Anh Thắng cho tôi biết rằng, con trai ở Pưa Lai này cứ đến tuổi chừng mười lăm, mười sáu là bắt đầu đi mò rồi, thằng nào không chịu khó đi mò thì chỉ có mà ế vợ. Chập chập tối, sau khi cơm nước xong là các thanh niên ở bản bắt đầu “mò đêm”, có thể đi mò đêm theo kiểu “đánh lẻ” hoặc đi theo nhóm. Đi theo nhóm thì cứ việc đàng hoàng đến nhà cô gái ưa thích rồi gọi cửa, bố mẹ sẽ ra mở cửa mời vào nhà uống trà, hút thuốc và chuyện trò. Vì ở đây có tục đi mò đêm, thế nên dù có đến muộn bố mẹ người con gái cũng chẳng cảm thấy phiền hà. Sau khi đã chuyện trò, rào đón với “phụ huynh” dăm ba câu, đợi họ đi ngủ, cả nhóm sẽ kéo nhau về, để lại một anh chàng có tình ý với cô gái để hai người bắt đầu giai đoạn “tìm hiểu”.
Đối với những chàng trai thích “đơn thương độc mã” một mình xung trận, đi chinh phục trái tim các cô sơn nữ thì sẽ phải hẹn được với cô gái đó trước. Đợi khi cả nhà đi ngủ, mới đến lúc để “xuất mã”, chàng trai cứ việc đến gõ nhẹ cửa hoặc gõ nhẹ vào vách nơi cô gái ngủ làm ám hiệu. Cô gái sẽ biết ý ra mở cửa để cho chàng trai vào.
“Ngược lại, đã để ý thích một cô nào đấy nhưng không có hẹn trước, tối khuya cứ lẳng lặng tìm đến, dùng dao lèn vào khe cửa bẩy chốt lên để vào nhà, đến buồng cô gái. May mắn được đồng ý, cô gái sẽ im lặng và cho vào giường. Còn không, vẫn cố chui vào giường để “tìm hiểu” rất dễ bị cô gái hô hoán bố mẹ đuổi về. Tuy nhiên, ở bản này chưa bao giờ xảy ra chuyện trai bản bị “muối mặt” bao giờ cả. Bởi lẽ, trước khi đi mò đêm, chàng trai nào cũng được các bậc “tiền bối” truyền đạt cho vô số kinh nghiệm quý báu, để tránh được các tình huống rủi ro khi đi mò đêm rồi”, anh Thắng kể cho tôi nghe.
Những chàng trai khi đã tìm được “đối tượng” để gửi gắm tình cảm. Sau những lần đi mò rồi được cô gái ưng thuận cho ngủ lại cùng thì sau đó sẽ về thưa chuyện rồi nhờ bố mẹ đến hỏi cưới. Tuy nhiên, trước khi lấy vợ, chàng trai phải đến nhà cô gái làm giúp một thời gian, nhanh thì ba tháng, chậm thì một năm. Trong lễ cưới, nhà trai phải là người lo hết mọi chi phí của đám cưới, từ của hồi môn cho đến việc làm cơm thết đãi khách cho bên nhà gái.
Kể xong anh Thắng khẽ hướng mắt sang chị vợ Lường Thị Giang cười khì khì mà bảo: “Nói đâu xa, cách đây 2 năm, tối nào tôi cũng cùng đám thanh niên đi mò đêm suốt cái bản Pưa lai này, thậm chí là sang cả bản người Thái Đen bên cạnh nữa. Mới đầu là đi theo nhóm, thế rồi đến lúc quen mối rồi thì tối đến cứ một mình một cái đèn pin, một con dao rồi đi mò đêm để lấy vợ thôi”.
Thấy tôi háo hức quá anh Thắng nói xong liền giục chị Giang dọn bát đũa rồi cùng tôi ra uống nước, Anh Thắng bảo với tôi: “Cứ uống trà xong đi là vừa, tí nữa mình gọi mấy thằng em ở bản, tối nào chúng nó cũng đi, cho cậu đi cùng luôn cho biết mò đêm”.
Tôi đi “mò đêm”
Ngồi uống trà với anh Thắng có gần một tiếng đồng hồ mà tôi cảm thấy như dài hàng thế kỷ, vì trong lòng đang sốt sắng được một lần thử cho biết cái tục lệ diễm tình hoang sơ của người Thái Đen này. Thế rồi, đúng 22h, có tiếng láo nháo ở con đường phía dưới cạnh nhà sàn. Anh Thắng đang ngồi liền nhỏm dậy mà hô to bằng thứ tiếng của người Thái nên tôi chả nghe rõ là cái gì. Nói xong phía dưới cũng đáp lại bằng tiếng Thái, anh Thắng quay sang bảo tôi: “Đi thôi, bọn nó đi mò rồi đấy”.
Xuống dưới nhà sàn, tôi đã thấy một đám thanh niên gần chục người đứng tụ tập, anh Thắng giới thiệu tôi với cậu trai tên A Lý vốn là em họ của anh Thắng. A Lý khá mau mồm mau miệng nói với tôi: “Anh cứ đi với bọn em, tưởng gì chứ đi mò là nghề của em rồi, tí đi một vòng anh xem ưa mắt em nào thì bọn em để anh lại cho anh thử “tìm hiểu”. A Lý nói dứt lời cả đám cười ồ, rồi kéo nhau đi.
Chúng tôi đi bộ theo những con đường ngoằng nghèo như cái ruột ngựa chạy quanh bản. Đêm về khuya, trời miền núi, lại thêm đang là mùa đông nên cái lạnh càng thêm tê buốt, xa xa ẩn hiện những tia sáng lập lòe, của những đám trai bản khác cũng đang trên đường đi mò.
Thông qua những chuyến "mò đêm" các sơn nữ Thái và các trai bản sẽ nảy sinh tình cảm và kết duyên đôi lứa |
Vừa đi, A Lý vừa khoe với tôi về bảng thành tích đi mò đêm của anh chàng. A Lý đi mò từ năm 13 tuổi, tôi cũng không hình dung được là cách đây 3 năm không biết A Lý to bằng chừng nào, vì đến giờ dù đã 16 tuổi, A Lý cực kì thấp, người có thịt nhưng trông rắn chắc và khô đét như miếng thịt trâu tôi vừa mới được thưởng thức trong bữa ăn khi nãy. A Lý bảo các cô gái thuộc dạng “hoa khôi” trong bản, A Lý đều đã vào tận nhà và xà tận giường rồi. Nhưng không phải cô nào cũng dễ dãi để cho anh chàng được ngủ lại cùng.
Đang đi, chợt A Lý khẽ bảo tôi: “mấy thằng em dẫn anh vào nhà con bé tên Luyến này nhé, nó xinh lắm, nhưng là “hoa chưa có chủ” anh xem có tán được em nó thì bọn em để lại anh ở đây. Vì mấy thằng bọn em cũng đều có đối tượng rồi”.
Căn nhà sàn của cô gái tên Luyến vẫn còn bật đèn, bố mẹ cô chưa đi ngủ, A Lý khẽ tiến vào gõ lên cửa một chốc thì cánh cửa mở ra. Còn đang lúng túng chưa biết thế nào, cả bọn kéo tôi vào. Chúng tôi ngồi uống trà với bố mẹ của Luyến, cô gái thì đang ngồi e ấp trên chỗ ngủ ở một góc nhà sàn.
Thấy tôi lạ mặt, bố của Luyến mới hỏi chuyện, chả dám nói mình là thanh niên người Kinh dưới xuôi lên, tôi trả lời rằng là bà con của anh Thắng, hôm nay đến đây được mấy cậu em dẫn đi chơi. Sau vài ba câu chuyện, bố mẹ Luyến biết ý đi nghỉ và bảo chúng tôi cứ ngồi chơi. Đang thấy ái ngại quá thì thằng Lý rủ rỉ vào tai tôi “ Anh ơi, con bé Luyến “kết” anh hay sao ấy, từ nãy cứ nhìn anh chằm chằm. Nghe vậy tôi mới đưa mắt ra thì thấy một đôi mắt tròn xoe, đen lay láy nằm trên khuôn mặt có đôi má phúng phính đang ửng hồng vì thời tiết lạnh hay vì sao tôi cũng không rõ. Thấy tôi nhìn, cô bé khẽ cười mà quay mặt đi. Cả bọn trông thấy vậy, bấm bụng nhau không dám cười to thằng nào cũng vỗ vỗ vào vai tôi ra vẻ chúc mừng rồi cùng nhau kéo ra ngoài. Trước khi đi A Lý bảo rằng “Đợi bọn em đi rồi ngồi mà tìm hiểu nhau anh nhé, em ở nhà bên cạnh, nếu không được thì chạy sang gọi em”.
Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao, tôi cũng mạnh dạn đến gần chỗ Luyến nằm để nói chuyện. Lúc đầu tôi còn tưởng chắc mình bị đuổi ngay vì tự nhiên lạ nước lạ cái dám mò đến. Thế nhưng, thật bất ngờ khi Luyến nói: “Lúc chiều em gặp anh một lần rồi”. Hỏi ra mới biết, lúc chiều tối trong khi đi loanh quanh ở bản thấy một đám sơn nữ đang địu ngô trên lưng từ đằng xa, tôi có giơ máy ảnh ra chụp vài bức, không ngờ trong đám lại có cả Luyến mà tôi không hay biết.
Cũng nhờ cái quen trước đó mà tôi và Luyến nói chuyện với nhau cởi mở hơn, tôi thật thà kể cho Luyến rằng mình là người Kinh ở dưới xuôi. Chắc vì nơi đây khá heo hút, gần như tách biệt với thế giới văn minh bên ngoài nên Luyến tò mò hỏi tôi rất nhiều chuyện. Sau những câu chuyện của mình, thấy Luyến cứ tròn xoe đôi mắt tôi mới hỏi “Anh là người lạ đến đây, em không sợ à”, Luyến khẽ tiến gần đến bên tôi thủ thỉ “Tối nào các trai bản ở đây cũng đến nhà em, có vài người quen mặt, chứ cũng toàn người lại cả thôi. Với lại, con gái như em đến tuổi này cũng phải để người ta đến chơi thì mới lấy được chồng. Tục lệ ở đây là như thế rồi anh à”.
Câu nói của Luyến khiến tôi chợt nghĩ, dường như những sơn nữ nơi đây lúc nào cũng ở trong thế bị động, không có quyền tự lựa chọn bạn đời cho mình. Họ chỉ biết ở yên một chỗ rồi chờ đợi, may mắn gặp người yêu thương thực sự để cưới nhau thì tốt. Lỡ không gặp được thì cuối cùng cũng phải lấy đại một anh nào đó để lâu quá lứa lỡ thì có mà ở vậy suốt đời. Mải miết với những dòng suy nghĩ, từ lúc nào Luyến đã ngủ thiếp bên cạnh tôi. Khẽ đỡ cô nằm xuống gối, tôi từ từ đắp chăn cho Luyến khỏi lạnh.
Đợi Luyến chìm sâu vào giấc ngủ, tôi trở gót nhẹ nhàng bước ra khỏi cánh cửa còn đang khép hờ, tôi không gọi A Lý vì biết chắc giờ này nó cũng giống như bao thanh niên trai bản khác, đang ngon giấc cùng bạn tình đã đi mò được trong nhà.
(Theo Zing/Infonet