Ông sống một mình trong căn nhà không có nổi cái chiếu để nằm, khi trời mưa thì trong nhà cũng như ngoài sân. Ấy vậy mà ông lại dám sắm hẳn một chiếc “xế hộp” để ở góc sân cho…oách.
Chúng tôi tìm về thôn Từ Lâm, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng vào một chiều, khi cái nắng gay gắt của một ngày chưa kết thúc, còn người dân nơi đây vẫn đang mải miết ngoài đồng.
Từ Lâm vẫn giữ được nét thanh bình của một làng quê Việt Nam xưa. Hỏi chuyện về ông Khúc Văn Cẩn (SN 1964), người dân trong thôn lại được dịp bàn tán xôn xao.
Xoay quanh câu chuyện đầy hài hước, châm biếm về người đàn ông nghèo kiết xác đi ô tô này là vô số những lời đồn thổi, đoán già đoán non. Người ta truyền tai nhau câu chuyện kì bí về gia đình ông Cẩn.
Mảnh đất bị nguyền rủa?
Người dân trong thôn kể lại rằng, cụ tổ của ông Cẩn là địa chủ giàu có nhất vùng, tiền tiêu xa hoa vài đời không hết, trong nhà có đến vài chục người ăn kẻ ở. Ấy vậy mà ở đời, càng giàu thì càng kiệt sỉ. Năm ấy lũ lụt, mất mùa, dân trong vùng đói kém, người chết la liệt trên cánh đồng, ngoài đường. Dân tình kéo đến nhà người địa chủ giàu có nhất vùng để xin ăn nhưng thay vì cứu giúp những người dân hoạn nạn thì người địa chủ ấy sai gia nhân trong nhà cầm gậy đánh đuổi dân chúng.
Căn nhà xập xệ, cỏ mọc um tùm là nơi ông Cẩn sinh sống |
Một trong số những người dân bị đánh đuổi đi ấy vì bị thương quá nặng và vì kiệt sức nên đã chết ngay trong sân nhà người địa chủ. Trước khi chết, người đàn ông đi xin ăn ấy còn thoi thóp nói một câu cuối cùng rằng: “Mười đời nhà ông sẽ sống chẳng ra gì đâu”.
Người địa chủ bực mình sai người đem xác của người đàn ông xin ăn vứt ra ngoài đường. Nhưng làm việc ác thì sẽ bị quả báo. Kể từ khi vứt người ăn xin ra đường, đêm nào, người địa chủ cũng nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy người ăn xin đến đòi mạng. Không thể ăn cũng không thể ngủ, người địa chủ sinh bệnh nặng rồi chết. Cứ thế gia đình ông sa sút, con cháu đời sau, ai cũng hâm hâm dở dở.
Người trong làng cho rằng đó chính là nguyên nhân vì sao ba anh em nhà ông Cẩn ai cũng “đầu óc không được bình thường”. Người em trai thứ 2 của ông Cẩn hiện đang ở trong bệnh viện tâm thần. Ông Cẩn thì bị vợ bỏ, còn người em gái cũng đã ly dị chồng. Người ta bảo không ai có thể ở được với những người đã từng sống trên mảnh đất này.
Một số khác thì lại kể cho chúng tôi nghe câu chuyện không kém phần ly kỳ hấp dẫn rằng, trước đây, mảnh đất nhà ông Cẩn là của một gia đình khác sinh sống. Đó là một cặp vợ chồng trẻ. Họ rất yêu thương nhau. Người vợ vô cùng xinh đẹp và có nước da trắng như tuyết. Đàn ông trong làng ai ai cũng phải ngẩn ngơ vì sắc đẹp của người đàn bà đã có chồng.
Có một dạo người chồng vì phải đi làm ăn buôn bán ở xa để người vợ ở nhà một mình. Thời ấy loạn lạc, nạn cướp bóc xảy ra như cơm bữa. Lợi dụng lúc sơ hở, bọn cướp đã lẻn vào nhà, cướp hết vàng bạc trong nhà rồi hãm hiếp người phụ nữ đáng thương đến chết.
Khi hàng xóm phát hiện ra thì cũng là lúc thi thể của người vợ bị thối rữa bốc mùi. Sau đó một thời gian người chồng trở về nhà, vì quá đau khổ và thương nhớ người vợ bất hạnh nên anh đã treo cổ tự tử ngay trong nhà.
Chẳng ai dám bén mảng đến mảnh đất đầy ám khí ấy. Người ta bảo nhau rằng cứ đêm đêm, trong ngôi nhà lại phát ra những tiếng động kỳ lạ, lúc thì là tiếng cười khúc khích của đôi vợ chồng, khi lại là tiếng khóc ai oán, bi thương của một kiếp người xấu số.
Phải rất lâu sau đó ngôi nhà mới được một gia đình từ nơi khác chuyển đến ở. Nhưng kỳ lạ thay, lần lượt từng người trong nhà phát bệnh điên điên khùng khùng. Đi xem thì thầy bói phán mảnh đất bị nguyền rủa, ai ở đấy cũng đều bị điên khùng hết.
Ông Cẩn bên chiếc ô tô của mình |
Quá sợ hãi, gia đình họ chuyển đi nơi khác. Một thời gian sau, tổ tiên nhà ông Cẩn chuyển về đây làm ăn sinh sống cho đến bây giờ. Có lẽ chính vì mảnh đất đã bị nguyền rủa nên cứ ngày mùng 1 và 15 hàng tháng, ông Cẩn đều bị “lên cơn”, nói lảm nhảm và đập phá đồ đạc trong nhà?!
Những câu chuyện mang màu sắc huyền bí gắn liền với gia đình ông Khúc Văn Cẩn cứ thế được truyền tai nhau đi khắp nơi, mỗi lúc lại thêm phần ly kỳ. Ông Cẩn trở thành trung tâm bàn tán và là đề tài để người ta đồn thổi, suy diễn.
Nhưng bên cạnh vô số những câu chuyện đồn thổi kỳ bí về ông Cẩn thì có một câu
chuyện tưởng hư mà thực. Đó là khi người dân Đồng Minh có cái xe đạp trong nhà
thì đã được coi là hoành tráng lắm rồi vậy mà vào một ngày đầu năm 1998, ông Cẩn
“rước” về làng một chiếc “xế hộp”.
Trong làng ngoài xã không ai dám tin vào mắt mình vì ông Cẩn còn ăn đong từng
bữa gạo, lấy tiền đâu mà mua ô tô. Rồi người dân truyền tai nhau: “Ông Cẩn đào
được vàng”...
(Còn nữa)
(Theo Giáo dục Việt Nam)