Anh là người nối dõi của một dòng họ có tiếng cả về gia thế lẫn học thức. Tôi lớn hơn anh hai tuổi. Chúng tôi nên đôi do sự xếp đặt của cha mẹ hai bên. Chồng chơi nhạc, vợ dạy học. Gia đình yên ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đâu ai biết, mấy chục năm qua, tôi đã một mình chống chọi với những “cơn ghen” như thế nào.

Thế giới của chồng tôi là bạn bè và âm nhạc. Từ trước khi lấy vợ và về sau, anh luôn có vài bóng hồng ngưỡng mộ vây quanh. Anh có tật cả nể, không bao giờ để người khác phải thất vọng vì mình. Được cô nào đó yêu mến, anh cứ “lửng lơ con cá vàng”, không tỏ thái độ tiến hay lùi, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

{keywords} 

“Tấn công trực diện” không được kết quả như ý, các cô chuyển sang đeo bám tôi và bày đủ trò ghen ngược. Thời chưa có điện thoại thì gửi thư nặc danh chê tôi lớn tuổi, già, xấu, không xứng với người hào hoa phong độ như anh. Có cô táo bạo xuất hiện trong ngày giỗ của gia đình, ngồi cạnh anh trong bàn ăn và giương mắt nhìn mẹ con tôi với vẻ chiến thắng hả hê.

Từ khi có chiếc điện thoại di động, tôi “bị ghen” nhiều hơn, bằng đủ chiêu trò. Đã có kinh nghiệm đối phó nên tôi luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên và phớt lờ mọi chuyện. Có người đặt vấn đề rằng tôi yêu chồng hay yêu tài sản của anh, tại sao không lồng lộn ghen tuông hoặc đáp trả khi bị tấn công như thế. Tôi ức lắm chứ. Phải được chồng coi trọng và thân thiết đến mức nào thì người ta mới ghen ngược đối với vợ. Tôi cũng ghen tức, tủi thân, nhưng không để chồng biết, vì anh có biết thì cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi tự kiểm soát được bản thân một phần vì hiểu bản tính chồng mình. Anh không lăng nhăng, chỉ vô tư, cho rằng mình cứ đối xử chân tình, ai yêu mình thì... kệ họ.

Đàn bà thời nào cũng ghen, xưa và mãi về sau này cũng vậy. Nhiều kẻ ghen khôn, lắm người ghen dại. Tôi có người bạn, chị ấy rất thông minh và có địa vị xã hội. Cưới nhau hai năm, phát hiện chồng qua lại với người yêu cũ, chị ghen đứng ghen ngồi rồi ôm con bỏ đi khỏi nhà. Người chồng ân hận, tìm đón hai mẹ con về. Họ ly thân.

Trong thâm tâm, chị vẫn mong một ngày gia đình sum họp, nhưng vết thương lòng và cơn ghen đã biến chị thành một người khác. Thái độ kiên quyết không tha thứ (dù lòng đã muốn bỏ qua) của vợ khiến người chồng cảm giác như tên tội phạm mỗi khi đối diện nhau. Cuối cùng, anh có gia đình khác. Vợ sau không phải là cô người yêu cũ năm nào. Chị một mình nuôi con, lòng chưa bao giờ bình yên vì nghĩ đã để cơn ghen khiến mình hóa dại, không biết điểm dừng nên tự đánh mất hạnh phúc.

Tôi sắp bước vào hàng bảy, từng trải một đời để hiểu rằng nếu chỉ là lỡ đường, say nắng thì chúng ta cũng nên bao dung, bởi ai mà chẳng có phút giây nông nổi. Còn một khi gặp phải người chồng trăng hoa thành thói, nay cô này, mai cô khác, ra đường có bồ, về nhà hằn học với vợ con, thì việc triền miên ghen tuông để níu kéo quả là một bi kịch. Trong trường hợp đó, có lẽ tôi sẽ buông, không thèm ghen nữa, để anh ta được toại nguyện, cũng là giải thoát bản thân mình.

Ghen, nếu không khéo giữ bình tĩnh, tự bản thân sẽ đánh đổ nhiều thứ. Sự điềm nhiên, tự tin mà các “tình địch” thường thấy là do tôi cố tình tạo ra đó thôi. Cầm một chữ nhẫn bước qua bao gập ghềnh sóng gió hôn nhân không dễ. Giờ thì hai vợ chồng đều đã già, nhiều khi tôi nhớ nhớ vì lâu rồi chẳng thấy có cô nào xuất hiện đòi giành ông ấy nữa.

(Theo Nhật Quỳnh/Phunuonline)