
Ông Lê Tư (giờ đã gần 80 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Viba, vẫn nhớ như in cái thời khắc lịch sử 37 năm trước, khi ông nhận quyết định khẩn cấp thi công cao điểm 720 ở Ròn (Quảng Trạch, Quảng Bình) để mở đường thông tin đến Vĩnh Linh…
“Thời gian là lực lượng”
Tháng 12/1972, chấp hành lệnh hoả tốc của Tổng cục trưởng Bưu điện, Bộ tổng tham mưu chỉ thị cho Trung tâm viba tập trung kỹ sư, xe, thiết bị để di chuyển từ Hà Nội vào cao điểm 720 ở Ròn (Quảng Trạch, Quảng Bình), xây dựng tuyến viba Hà Nội - Vĩnh Linh nhằm phục vụ đưa thông tin vào chiến trường và phục vụ lễ ra mắt Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.
Thời hạn chỉ có một tuần phải có mặt tại cao điểm 720 để thi công. Đúng lúc nhận chỉ thị này, đội ngũ nhân sự thi công của chúng tôi cũng chưa tới 10 người gồm cả kỹ sư và kỹ thuật viên (khi đó đa số kỹ thuật viên viba là nữ, mà trên yêu cầu ưu tiên nam), là người chỉ huy nhận lệnh mà lo sốt vó, làm sao chỉ mấy ngày mà đến nơi còn tập trung được đội ngũ kỹ sư để thi công. Thời gian thì ngắn, đường chuyển thiết bị thì dài hàng trăm cây số. Tôi điện về trường ĐH Thông tin liên lạc (Tổng cục Bưu điện), xin những sinh viên xuất sắc, động viên các em theo đoàn tham gia thi công.
Thời điểm này, đoạn đường chiến lược 22 xuyên Trường Sơn (phía Bắc Quảng Bình) là đoạn đường hứng chịu bom đạn rải xuống nhiều nhất. Đoạn đường vẫn được mọi người quen gọi là “cái cán gáo Bắc Việt” hay “cửa tử đi vào Nam”. Đó là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, anh em chúng tôi hiểu vấn đề nằm ở thời gian, “thời gian là lực lượng” nên nhất nhất ai cũng quyết tâm. Các bức điện khẩn nhanh chóng truyền đến các binh trạm dọc đường, các xe được kiểm tra sửa chữa, củng cố kỹ thuật, mỗi xe được đổ đủ 150 lít nguyên liệu, chỉ còn chờ lệnh xuất phát.
Đúng 22g ngày 27/12, tôi ra lệnh cho đoàn xe xuất phát tại 75 Đinh Tiên Hoàng - HN, hơn chục chiếc xe Rơ-bua (xe phục vụ cho hệ thống Viba RVG-950 do Đức tài trợ) rầm rầm nối đuôi nhau chạy, bụi đất cuồn cuộn bốc lên đỏ đục cả bầu trời. Người, xe không hề nghỉ, cứ “thần tốc” hành quân miệt mài nhằm hướng Quảng Trạch (Quảng Bình) mà tiến.
Quyết định táo bạo
Ông Phạm Gia Viễn, Tổ trưởng Tổ xe Trung tâm Viễn thông Khu vực 1 thuộc Công ty viễn thông liên tỉnh (người dẫn đầu đoàn xe ngày ấy) kể: “Suốt chặng đường hành quân đoàn xe cứ vừa đi vừa phải tránh bom đạn của địch. Máy bay địch trên không, pháo mặt đất, pháo ngoài biển dồn dập đổ vào. Khi tới đoạn Hà Trung (Thanh Hoá) nghe tin máy bay đang đánh bom cầu Hàm Rồng, lúc đó cả đoàn xe nghỉ một lúc, để nhờ lực lượng thanh niên xung phong dẫn đường vòng qua cầu”.
Đến Hà Tĩnh, đồng hồ chỉ 5h sáng, tại đây theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ tổng tham mưu và Tổng cục Bưu Điện đoàn xe phải rẽ vào đường 22 từ đó tới ngã ba Đồng Lộc để đi theo đường Trường Sơn tránh bom đạn của địch tập trung đánh phá đường quốc lộ 1.
Chỉ huy trưởng Lê Tư bồi hồi nhớ lại: “Thời điểm đó khi tôi nghe tin tức bình luận trên đài BBC nói “không lực Hoa Kỳ vẫn đang tập trung đánh vào đường quốc lộ 1, còn đường Trường Sơn thì đang bỏ ngỏ”. Tôi biết, lúc đó đường Trường Sơn đã có đoạn trúng bom địch và có những lúc, thời điểm không lực Hoa Kỳ tập trung đánh vào đường Trường Sơn. Nhưng những ngày này địch đang tập trung đánh đường 1 dữ dội, rất có thể hôm nay chúng tập trung đánh vào đường Trường Sơn. Nghĩ tới đây, tôi giật mình và đưa ra quyết định không đi theo đường Trường Sơn mà tiếp tục đi theo đường quốc lộ”
Cả đoàn xe bàn kế hoạch thay đổi, có nhiều ý kiến phản đối cho rằng như vậy là: đi vào chỗ chết… Sau vài phút phân tích cho mọi người hiểu, tôi liền đưa ra quyết định: tiếp tục đi theo đường quốc lộ, với một thông điệp “đi là phải đi suốt, xe chỉ dừng lại khi có lệnh”.
Ông Nguyễn Xuân Cành (thành viên lái xe ngày ấy) nhớ lại: “Khi đoàn đến ngầm Rác (Hà Tĩnh), thời điểm này đang là mùa nước lũ, nước dưới ngầm dâng lên cuồn cuộn ngập cả đường chỉ còn nhìn thấy những cọc tiêu chỉ đường, nhưng anh em vẫn quyết định cho xe vượt qua ngầm. Nước cao cả mét, ngập hơn nửa bánh xe, dồn dập như muốn cuốn trôi hết tất cả những gì trên đường đi của chúng. Cả đoàn xe bám lấy nhau nhích đi từng mét một, tạo nên một bức “tường thành” vững chãi để vượt qua ngầm”.
Chúng tôi cứ lặng lẽ đi trong sương sớm mờ ảo mà phía bên kia đường Trường Sơn rực lên những làn bom, đạn pháo, xe cháy, tiếng súng, mìn dội lên liên tục. Anh em lái xe đều biết khi đó tại đường Trường Sơn, một đoàn xe mang biệt hiệu “mũi tên xanh” đang vận chuyển đạn dược vào tuyến trong đã bị trúng bom của máy bay B52 rải xuống đường Trường Sơn. Mọi người ai cũng muốn vững tay lái tiến thật nhanh về cao điểm để kịp thi công, mở tuyến phục vụ thông tin cho chiến trường.
17h chiều ngày 28/12, đoàn xe tới được chân cao điểm 720 (tại xóm Bưởi-Ròn, Quảng Trạch, Quảng Bình). Lòng mọi người hừng hực khí thế nhưng không dám hò reo, chỉ ra dấu cho nhau đánh xe cất giấu vào nơi an toàn rồi cặm cụi bước.
Những bước đi khỏe hơn, chắc hơn, nhanh hơn, cùng cả nước ra trận…
“Nằm ở độ cao 720m so với mặt nước biển, cao điểm 720 (với tên gọi đỉnh Hòn Ngôi) có một vị trí chiến lược hết sức quan trọng cho việc mở một tuyến vi ba thẳng từ Hà Nội đến Vĩnh Linh”. Ông Lê Tư, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Viba nói.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 57 ra ngày 13/5/2009