Không chỉ nổi tiếng với nghề làm hương thông thường, làng nghề ở xã Phúc Thành (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) còn nổi tiếng với loại hương 'khổng lồ' cao lên tới gần 2m bằng phương pháp thủ công, đốt 2 ngày chưa hết.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng nghề lại tất bật ngày đêm chuẩn bị cho đơn hàng đi các tỉnh.
Nằm cạnh quốc lộ 5A, thôn Dưỡng Thái Bắc (xã Kim Thành, huyện Phúc Thành, Hải Dương) từ lâu đã nổi tiếng với nghề sản xuất hương hàng đầu.
Nơi đây không chỉ sản xuất loại nhang que thông thường để thắp trên bàn thờ mỗi gia đình mà còn làm ra loại nhang khổng lồ cao tới gần 2 m, đốt 2 ngày không hết.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, những người dân làng nghề nơi đây đang rất hối hả sản xuất để hoàn thành những đơn hàng cuối cùng của khách.
Để làm ra được một cây hương cao gần 2m, các gia đình trong làng nghề đã phải chuẩn bị nhiên liệu từ nhiều tháng trước.
Là hộ dân chuyên sản xuất nhiều hương khổng lồ nhất của làng nghề, ông Đỗ Văn Tân (52 tuổi) chia sẻ: "Hàng năm gia đình lại sản xuất hàng nghìn que hương lớn nhỏ để phục vụ nhu cầu của người dân".
Tuy nhiên mất nhiều công sức làm nhất nhất vẫn là loại hương khổng lồ. Do khó bảo quản và mất nhiều thời gian nên gia đình ông thường để đến những ngày sát Tết mới bắt tay vào làm.
Để làm ra một cây hương hoàn chỉnh phải trải qua rất nhiều công đoạn từ vót cốt hương làm từ (tre, nứa, điền thanh), phơi nhuộm chân tăm hương...
Tăm hương sẽ được vuốt qua một lớp hỗn hợp gồm nhựa trám và bột than hoa. Sau đó được lăn trên mạt gỗ để tạo hỗn hợp nguyên liệu cho dễ bắt cháy. Nhựa trám được nghiền ra, đem nấu lên, lọc rồi trộn với bột than tạo thành hỗn hợp màu đen nhánh. Sau đó sẽ được lăn cây nhang trên bột nhang để bột dính đều khắp.
Công đoạn pha chế bột nhang rất kỳ công vì có nhiều hương liệu. Mỗi gia đình trong làng nghề sẽ có bí quyết pha chế khác nhau cho ra sản phẩm có mùi thơm, đặc trưng riêng.
Những người đàn bà làng nồi đất Trù Sơn lúc làm việc bao giờ cũng có tư thế ngồi rất lạ. Hầu như, cả phần ngực của họ tì hẳn vào đầu gối, ngày này qua tháng khác...