- Cầm chiếc điếu cày, vân vê mẩu thuốc, rít một hơi thật dài và nhả làn khói trắng cuồn cuộn một cách điệu nghệ, đó là hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ Lạc Sơn, Hòa Bình.

Về vùng quê xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), hẳn nhiều người không khỏi giật mình trước hình ảnh người phụ nữ hồn nhiên rít thuốc lào rồi thả khói trong sự mê đắm.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi tuần ba phiên chợ, ngay từ tờ mờ sáng, người dân xứ Mường lại kéo nhau xuống chợ Ré mua sắm. Có mặt tại đây, chúng tôi khá bất ngờ khi tận mắt chứng kiến cảnh chị em phụ nữ tụm năm, tụm bảy buôn chuyện bên khói thuốc lào, một hình ảnh ấn tượng, khó quên đối với bất kỳ ai làn đầu tiên đặt chân đến vùng quê này. Nơi đây các bà, các cô thường xuyên rít ống điếu sòng sọc, điệu nghệ và mê đắm.


Thuốc lào là đầu câu chuyện.
Việc đầu tiên khi đến chợ là chị em lại tìm đến các cửa hàng bán thuốc lào làm vài bi cho đỡ nhạt miệng. Trên tay họ những chiếc điếu cày to, làm bằng tre thay nhau nhả khói. Các chị các mẹ rít những hơi dài, ngẩng mặt lên trời nhả khói, sau đó chuyền tay nhau cho người kế bên cùng thưởng thức. Sau mỗi lượt hút, họ lại bàn tán về độ ngon và nặng nhẹ của thuốc, rồi mua dăm bảy lạng về cho cả nhà dùng. 

Ân Nghĩa là xã vùng cao của tỉnh Hòa Bình, nơi đây người dân tộc Mường chiếm tỷ lệ khá lớn. Người dân nơi đây sống khá cởi mở, ân tình.

Giúp nhau châm lửa

Chị Hiên, một người bán thuốc lào ở chợ Ré chia sẻ: “Đây là khu chợ chuyên bán thuốc lào phục vụ bà con người Mường. Họ hút thuốc lào bằng cái điếu cày rất to, cả nam giới và nữ giới đều hút. Thuốc lào ở đây được nhập về từ Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Dường như họ mua thuốc lào còn nhiều hơn là mua thịt, cá, rau, quả”.

Chợ Ré họp tuần 3 phiên vào thứ hai, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Ngoài các mặt hàng gia dụng thông thường thì thuốc lào được xem là mặt hàng “nóng” và thu hút đông đảo người mua nhất.
Đê mê.

Người dân ra đây không chỉ để mua thuốc mà còn để được thỏa sức thử thuốc và miên man trong độ “phê thuốc”. Với phụ nữ nơi đây, chỉ duy nhất thuốc lào mới được xem là thú tiêu khiển bậc nhất cho sự khởi đầu của cuộc chuyện trò.

Trong những ngôi nhà của người Mường ở vùng Ân Nghĩa này không có nhà nào là không có chiếc điếu cày. Nhà nhiều thì 3, 4 cái, nhà ít thì một cái. Nó là vật luôn bên mình của những người dân chất phác nơi đây.

Hút thuốc đối với nhiều bà ở đây đã trở nên quá quen thuộc và như một cái thú không thể thiếu. Thú hút thuốc lào của phụ nữ ở đây bắt nguồn từ lâu đời.
Mịt mù khói tỏa.

Hầu hết phụ nữ dân tộc Mường ở xã Ân Nghĩa mỗi khi đi làm đồng, làm rẫy, ngoài những dụng cụ cần thiết thì họ cũng không quên mang theo cái điếu cày. Với họ, điếu cày không chỉ là một vật bất ly thân mà còn là cái “món” nuôi sức lao động, và nếu không hút thuốc mọi hoạt động với họ cũng như dừng lại.

"Mỗi khi đi làm về vật đầu tiên tôi cầm đến là cái điếu cày", chị Lan, 45 tuổi bộc bạch. Chị chia sẻ thêm: “Ở xã này không biết hút thuốc lào thì coi như chưa phải là người Mường”.

Không nơi đâu có số lượng phụ nữ hút thuốc lào vừa nhiều vừa sành sỏi như ở miền quê này. Đối với bà con nơi đây thì hút thuốc lào đã ăn sâu vào trong máu thịt của họ, vì vậy nói bỏ thuốc lào ở đây là điều không tưởng cũng dễ hiểu.

Bài & ảnh: Lê Nho Việt