- Độc giả Phan Hòa Bình cho rằng, trước tiên các nhà quản lý giáo dục cần phải giải quyết nạn chạy chức, chạy quyền, tham nhũng và cần phải có hành động cụ thể, chứ không phải chỉ nói suông. Có như vậy thì mới trông mong vào một nền giáo dục trong sạch, vững mạnh.

Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Giải quyết nạn chạy chức, chạy quyền...

Nên giải quyết vấn đề nào trước, vấn đề nào sau và giải quyết như thế nào là chủ đề tranh luận về giáo dục 2013 cũng như những năm tiếp theo.

Độc giả Phan Hòa Bình cho rằng, trước tiên các nhà quản lý giáo dục cần phải giải quyết nạn chạy chức, chạy quyền, tham nhũng và cần phải có hành động cụ thể, chứ không phải chỉ nói suông. Có như vậy thì mới trông mong vào một nền giáo dục trong sạch, vững mạnh....

Chị Vân Trang thì mạnh dạn đưa ý tưởng cho đấu thầu các trường học. “Người trúng thầu sẽ tự giác thay đổi trường học bằng những cách khác nhau, như tuyển thêm Giáo sư, Tiến sĩ, giáo viên nước ngoài về nghiên cứu giảng dạy, thay đổi điều kiện vật chất (trên cơ sở có sự giúp đỡ của nhà nước).... để phụ huynh yên tâm đưa con vào học tập. Nơi nào đào tạo tốt sẽ tự tồn tại”.

Vấn đề thứ hai mà độc giả này quan tâm là chương trình sách giáo khoa. “Chỉ đưa ra vấn đề, hạn chế tối đa việc đưa lượng kiến thức dày cộp lỗi thời không áp dụng được, đưa danh mục sách tham khảo để học sinh về nghiên cứu, đề kiểm tra mở (tất nhiên chỉ áp dụng được trong những môn học nhất định)”. Cuối cùng, chị cho rằng nên để học sinh tự được chọn khối học ngay từ lớp 10, xuất phát từ thực tế “việc học được tất cả các môn trong thời gian ôn thi thi đại học là điều không thể”.

Thay đổi mục tiêu giáo dục


Muốn có một nền giáo dục xuất sắc, cần phải xác định được mục tiêu của nền giáo dục đó.

Độc giả Vũ Như Cẩn cho rằng mục tiêu của sự học trước hết là để biết đọc, biết viết, sau đó là biết suy nghĩ và sáng tạo, chứ không phải là nhồi nhét quá nhiều thứ, rồi lại trôi hết đi.

“Học để sau đó còn đọng lại phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và không máy móc trong cuộc sống”
– anh khẳng định.

Là một giáo viên dạy Sử, thầy giáo Lê Tuấn đưa giải pháp cụ thể cho môn học vốn dĩ khô khan, ít người thích học. Anh cho rằng giáo viên chỉ nên giảng dạy phương pháp nghiên cứu. Học sinh (HS) phải tự tìm tòi, tự nghiên cứu các vấn đề giáo viên đưa ra. Lên lớp, HS không phải ngồi nghe giảng thụ động, mà nên thảo luận, trao đổi và phản biện với nhau. Giáo viên sẽ là người tổng kết lại vấn đề.

Độc giả Tuấn cho rằng phương pháp giáo dục mới cần để cho HS phát huy sức sáng tạo và sự thông minh của mình.

Một bạn đọc khác khẳng định mục tiêu cuối cùng của giáo dục là dạy con người biết cách làm việc và thích nghi để tồn tại, chứ không phải lúc nào cũng phải có người ngồi bên cạnh để chỉ bảo.

“Trường học chỉ dạy con người ta 16 năm, nhiều thì cũng 18 năm nhưng trường đời có đến 60 năm, vậy ai sẽ đi theo để chỉ bảo cho chúng ta mãi?” – độc giả này băn khoăn trước thực tế sinh viên ra trường quá bỡ ngỡ trước thực tế công việc và cuộc sống.

Nâng chất người thầy

Vấn đề đầu vào ngành sư phạm được độc giả Lê Hồng Hải đánh giá là quan trọng hơn cả. Anh cho rằng với điểm trúng tuyển ngành Sư phạm tổng 3 môn không nên dưới 24. Đánh giá chất lượng giáo viên cũng nên thông qua đề thi đại học này. “Chứ người thầy mà không đạt được kết quả như vậy làm sao dạy học sinh, đó mới là kiến thức, chưa kể đến năng lực sư phạm” - độc giả này gay gắt.

Quay lại vấn đề thay đổi tư duy quản lý, lựa chọn lại mục tiêu giáo dục, một bạn đọc phân tích: Việt Nam không thể đỏi hỏi một trình độ đồng đều cho toàn bộ HS theo một "chuẩn" được. Mỗi trường, mỗi khu vực nên tự đánh giá và lựa chọn sản phẩm đào tạo (HS), sau khi đào tạo sẽ đạt được trình độ nào đó, để từ đó lựa chọn chương trình giảng dạy phù hợp, lựa chọn giáo viên phù hợp và các hệ thống hạ tầng khác cũng phù hợp,

Độc giả này cho rằng Bộ và các Sở chỉ nên làm công tác quản lý, đánh giá năng lực của các trường và thị trường cũng sẽ tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của các trường.

  • Nguyễn Thảo (Tổng hợp)