Ảnh: WordPress |
Chàng trai trẻ này vẫn nhỏ bé nhất lớp khi vào trung học. Cha cậu vẫn tiếp tục cổ vũ cậu nhưng đồng thời cũng nói rõ quan điểm rằng cậu không phải chơi bóng đá nếu không muốn.
Nhưng chàng trai trẻ rất yêu bóng đá và đã quyết định gắn bó với môn thể thao này. Suốt thời trung học cậu chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi tập hay một cuộc thi đấu nào nhưng vẫn chỉ là vận động viên dự bị trong cả 4 năm học.
Người cha tận tụy của cậu vẫn luôn đứng ở khán đài, luôn dành những lời cổ vũ cho cậu.
Khi chàng trai trẻ bước vào đại học, cậu quyết định thử sức ở đội bóng trong vai trò dự bị. Mọi người đều chắc chắn cậu chẳng bao giờ có thể làm nên trò trống gì, nhưng cậu đã làm được. Huấn luyện viên của đội thừa nhận rằng ông đưa cậu vào danh sách đội tuyển bởi cậu luôn đặt cả trái tim và linh hồn cho mỗi lần tập luyện. Cậu đem đến cho các thành viên khác tinh thần và sức bật mà họ thiếu một cách trầm trọng.
Biết tin được tham gia đội tuyển, chàng trai rất xúc động và lao tới bên máy điện thoại gần nhất gọi cho cha. Cha đã chia sẻ niềm vui với cậu và được biếu các tấm vé theo dõi tất cả trận đấu trong khuôn khổ trường đại học.
Vận động viên trẻ kiên trì này chưa bao giờ bỏ lỡ buổi tập nào trong suốt 4 năm ở trường đại học nhưng cũng chưa bao giờ anh được đá chính thức trong trận đấu nào. Kết thúc mùa bóng đá năm cuối cùng trường đại học, khi đang trên sân tập không lâu trước trận đấu lớn, huấn luyện viên gặp cậu với một bức điện tín trên tay.
Chàng trai trẻ đọc bức điện và điếng người. Nén nỗi đau một cách khó khăn, cậu khẽ nói với huấn luyện viên, "Cha em vừa qua đời sáng nay. Liệu em có thể bỏ lỡ buổi tập hôm nay?" Huấn luyện viên nhẹ nhàng choàng tay qua vai cậu và nói, "Hãy nghỉ hết tuần đi, con trai. Và thậm chí không cần trở lại sân đấu vào thứ bảy đâu".
Thứ bảy đã tới, và trận đấu cũng diễn ra không tốt lắm.
Được 3/4 thời gian, khi đội bóng bị ghi 10 điểm, một chàng trai trẻ ít nói lặng lẽ lẻn vào phòng thay đồ trống không và mặc quần áo thi đấu. Huấn luyện viên và các đồng đội của anh sửng sốt khi thấy đồng đội trung thành của họ trở lại quá sớm. "Huấn luyện viên, xin hãy để em vào chơi. Em chơi đúng trận hôm nay thôi", chàng trai trẻ khẩn khoản. Huấn luyện viên vờ như không nghe thấy cậu. Ông không muốn cầu thủ dở nhất tham gia vào trận đấu cuối cùng mang tính quyết định này.
Nhưng chàng trai trẻ vẫn khăng khăng, rốt cuộc, cảm thấy có lỗi với "thằng bé", huấn luyện viên đã nhượng bộ. "Được rồi", ông nói. "Cậu có thể tham gia".
Chẳng bao lâu, huấn luyện viên, các cầu thủ và mọi người theo dõi trên các khán đài không thể tin vào mắt mình. Chàng trai vô danh nhỏ bé, người chưa từng chơi một trận đấu nào trước đó đã làm nên điều kỳ diệu. Đội đối thủ không thể cản được cậu. Cậu chạy, cậu chuyền bóng, cản bóng và tìm cách lấy lại bóng như một ngôi sao. Đội của cậu bắt đầu giành chiến thắng. Điểm số nhanh chóng được san bằng. Trong hiệp đấu cuối cùng, chàng trai trẻ này đã chặn đứng một đường chuyền và ghi bàn giành chiến thắng.
Người hâm mộ vỡ oà. Các đồng đội của cậu công kênh cậu trên vai. Reo hò cổ vũ náo động chưa từng thấy bao giờ. Cuối cùng, sau khi khán đài trống rỗng và đội bóng rút hết khỏi phòng thay đồ, huấn luyện viên để ý thấy chàng trai trẻ ngồi yên lặng trong góc hoàn toàn cô độc. Huấn luyện viên bước tới bên anh và nói,"Con trai, ta không thể tin nổi điều đó. Cậu thật phi thường! Hãy kể cho ta nghe điều gì đã đến với cậu? Làm thể nào cậu có thể làm nên kỳ tích đó?".
Chàng trai nhìn huấn luyện viên, với hàng lệ tuôn tràn trên mặt và nói, "Thầy biết cha con đã mất, nhưng thầy có biết cha con mù không?". Chàng trai trẻ khó khăn nén nỗi xúc động và gắng gượng nở một nụ cười, "Cha con tham dự tất cả các cuộc đấu của con, nhưng hôm nay là lần đầu tiên ông có thể thấy con chơi, và con muốn cho ông thấy con có thể làm được điều đó!".
Có khi nào bạn thật sung sướng khi biết rằng cuộc sống đầy ý nghĩa nếu sống cho mục đích cao cả nhất?.
Huy Tuấn (sưu tầm)
Chiếc bánh thời gian
Nếu như trước đây người ta hay so sánh đời người như dòng sông thì
ngày nay đã có người ví von nó như chiếc bánh thời gian mà con người
vốn sinh ra khác nhau nên chọn những cách khác nhau để ăn dần chiếc bánh
ấy.
Hy vọng hay quyết tâm?
Trong khi chờ đón một người bạn ở
sân bay Portland, Oregon, tôi đã có một trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời - thứ
trải nghiệm như chơi trò ú tim gây bất ngờ cho bạn. Nó xuất hiện chỉ cách tôi
hơn nửa mét.
Cha của lính thủy
Một nữ y tá đưa người quân nhân mệt
mỏi với dáng điệu lo âu tới bên giường. “Con trai ông đây”, cô y tá nói
với người đàn ông già trên giường bệnh. Cô phải lặp lại lời này mấy lần
trước khi đôi mắt của ông mở ra.
|