Dòng họ hiếu học ở "làng tiến sĩ"

Làng Đông Ngạc (nay thuộc phường Đông Ngạc, Hà Nội) từ lâu được biết đến là vùng đất có nhiều người theo nghiệp học, ra làm quan giúp nước. Họ Phạm hình thành từ thế kỷ 14, là một trong 4 dòng họ lớn đầu tiên của làng, gắn với truyền thống của vùng đất trứ danh.

Với dòng họ này, mỗi dịp đầu xuân năm mới là thời điểm hướng về cội nguồn. Vào ngày mùng 4 tháng Giêng, con cháu từ nhiều nơi sẽ trở về nhà thờ dự lễ Xuân tế - lễ giỗ tổ truyền thống của gia tộc, có năm lên tới hàng nghìn người tham dự.

Tiến sĩ Phạm Gia Vũ (56 tuổi, công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) - trưởng họ Phạm làng Đông Ngạc, chia sẻ đây là dịp để con cháu thắp hương, ôn lại truyền thống và công đức của các bậc tiền nhân. 

Trong ngày Xuân tế, dòng họ tổ chức lễ báo công, ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp cho đất nước, hoặc đạt thành tích nổi bật trong nghiên cứu, học tập. Các thông tin này được tổng hợp, thống kê và định kỳ 5 năm bổ sung vào gia phả, tiếp nối truyền thống hiếu học qua các thế hệ.

W-anh005.jpg
Ông Phạm Gia Vũ cẩn thận dọn dẹp bàn thờ nhà thờ họ Phạm. Ảnh: Nguyễn Huy

Theo ông Vũ, vào đầu thế kỷ 16, họ Phạm có người đỗ đại khoa, mở ra truyền thống khoa bảng kéo dài qua các triều đại phong kiến. Từ đó, dòng tộc luôn có người đỗ đạt, trở thành một trong những dòng họ khoa bảng tiêu biểu ở làng Đông Ngạc.

Họ Phạm có tổng cộng 9 vị đỗ tiến sĩ được ghi danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trong đó, 7 vị được khắc tên tại Hà Nội, 2 vị tại Huế. Riêng tại Hà Nội, do một tấm bia bị thất lạc từ thời Mạc, nên hiện chỉ còn bia ghi danh 6 vị.

Ngoài ra, dòng họ Phạm còn có 2 người đỗ sĩ vọng - một hình thức văn khoa của triều đình, được xem là tương đương với tiến sĩ.

W-anh002.jpg
Bia đá khắc tên những người đỗ đại khoa trong dòng họ. Ảnh: Nguyễn Huy

Không chỉ nổi danh với những người đỗ đạt làm quan, Đông Ngạc xưa còn là "cái nôi" sản sinh các thầy đồ. Ông Phạm Quang Vinh (59 tuổi), cho biết, nhiều người vượt qua các kỳ thi Hương, thi Hội đã chọn gắn bó với nghiệp dạy học, mở lớp truyền chữ cho con em và học trò từ các vùng lân cận.

Ông Vinh kể thêm: "Xưa kia, ban ngày, trong làng luôn vang lên tiếng trẻ ê a học bài, tiếng thầy giảng chữ. Không ít người đỗ đạt cao ở địa phương khác là học trò của thầy làng Đông Ngạc". 

Truyền thống hiếu học còn tạo nên những mối lương duyên đặc biệt, gắn kết các dòng họ lớn trong làng. 

Sinh thời, cụ Phạm Gia Huệ, một thầy đồ có tiếng, thường chọn những học trò xuất sắc nhất của mình để gả con gái cho. Trong số đó có ông Hoàng Nguyễn Thự, học trò ưu tú của cụ, sau này trở thành ông tổ của dòng họ Hoàng làng Đông Ngạc. Đây được xem như một cách "chiêu hiền đãi sĩ" của người xưa, nhằm giữ chân người tài cho vùng đất.

Tiếp nối truyền thống của ông cha, đến nay các thế hệ trong dòng họ vẫn cố gắng trau dồi tri thức. Câu chuyện của bậc cha, chú họ Phạm hàng ngày thường xoay quanh việc học tập của lớp trẻ: cháu nào đang gặp khó khăn, cháu nào chuẩn bị thi cử, cháu nào băn khoăn chọn hướng đi sau phổ thông…

W-anh004.jpg
Người trong dòng họ đặt sự quan tâm vào giáo dục thế hệ trẻ. Ảnh: Nguyễn Huy

"Chúng tôi luôn đặt giáo dục con cháu lên ưu tiên hàng đầu, không chỉ đầu tư điều kiện học tập mà còn chú trọng bồi dưỡng về ý thức, đạo đức, để thế hệ sau hiểu rằng, con đường học vấn là nền tảng bền vững nhất", ông Vũ bày tỏ.

Cách làm khuyến học trong dòng họ rất thực tế, chú trọng theo sát từng trường hợp cụ thể, không nặng nề về hình thức. Mỗi đứa trẻ được quan tâm, định hướng theo năng lực, sở thích. Người lớn cũng thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ trong quá trình học tập và lựa chọn nghề nghiệp sau này.

Ông Vũ nhấn mạnh, sự nêu gương của thế hệ đi trước có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn truyền thống. 

Hiện nay, thế hệ sau của họ Phạm làm việc trong các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học. Tiêu biểu có GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Phạm Gia Khánh, nguyên Giám đốc Học viện Quân y; GS.TS Phạm Gia Khải, nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam. Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng là hậu duệ của dòng họ.

Dấu xưa trong lòng làng cổ

Nhà thờ họ Phạm trải qua nhiều biến động cùng lịch sử làng Đông Ngạc. Ngôi nhà hiện nay vốn là nhà thờ trưởng của một chi, từng được sử dụng làm nơi tích trữ lương thực trong thời kỳ cách mạng, qua thời gian bị xuống cấp. 

Năm 1985, các cụ trong họ họp bàn, xây dựng lại nhà thờ, đến nay trở thành không gian sinh hoạt chung. Hiện họ Phạm có một nhà thờ đại tôn và 16 nhà thờ các chi, trong khuôn viên vẫn còn một giếng cổ.        

W-anh006.jpg
Nhà thờ đại tôn của dòng họ. Ảnh: Nguyễn Huy

Cách đó không xa, một nhà thờ chi của dòng họ được xếp hạng di tích cách mạng kháng chiến. Địa điểm từng thuộc tư gia của gia đình cụ Phạm Thị Thiền, là nơi tổ chức hội họp của các cán bộ cách mạng như Hoàng Văn Thụ, Lê Quang Đạo… phục vụ hoạt động của Xứ ủy Bắc Kỳ, trong giai đoạn 1939-1945.

W-anh007.jpg
Ngôi nhà cổ từng là nơi hoạt động cách mạng bí mật. Ảnh: Nguyễn Huy

Theo bà Phạm Thị Xuân Mai, người trực tiếp trông coi di tích, ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc truyền thống, gồm 7 gian 2 dĩ. Toàn bộ phía ngoài là không gian thờ tự của gia đình.

"Phần cổng nhà được xây dựng vào năm 1934, có một chi tiết đặc biệt: phía trên cổng là một lỗ nhỏ, bên trong xây rỗng, từng được dùng để cất giấu tài liệu bí mật trong thời kỳ hoạt động cách mạng", bà Mai cho biết thêm.

Công trình chủ yếu làm bằng hệ rường cột gỗ xoan nên bền chắc, đến nay gần như vẫn giữ được nguyên trạng. Trong quá trình sử dụng, nhà thờ chỉ thay thế một số cột phía hành lang bên ngoài; phần tiền tế được nâng cao để phù hợp với sinh hoạt của dòng họ.

W-anh008 (1).jpg

Bà Mai tự hào giới thiệu về lịch sử của ngôi nhà cổ - nhà thờ chi của dòng họ Phạm. Ảnh: Nguyễn Huy

Tới thăm Kẻ Vẽ (làng Vẽ) - làng Đông Ngạc ngày nay, người dân và du khách vẫn có thể cảm nhận được không gian văn hiến và truyền thống hiếu học được thể hiện rõ từ phong cách đi đứng, lời ăn tiếng nói của người làng Vẽ cho đến kiến trúc cổng, nhà thờ cổ của các dòng họ.