
|
LTS: Chiều 25/3/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV thể hiện thông điệp hành động mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao trong việc dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trên nền tảng “Bốn kiên định” về chính trị, tư tưởng, mục tiêu tăng trưởng “hai con số” được đặt ra cùng với yêu cầu bảo đảm chất lượng, tính bền vững và công bằng xã hội, đồng thời thúc đẩy cải cách mạnh mẽ mô hình chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bài phát biểu không chỉ xác lập các nguyên tắc phát triển, mà còn cho thấy một quyết tâm chính trị rất rõ: chuyển từ mục tiêu tăng trưởng sang một cách thức tăng trưởng có kỷ luật, có giới hạn và có trách nhiệm với tương lai. VietNamNet xin trân trọng giới thiệu các bài viết hưởng ứng. |
Tự chủ chiến lược: Tư duy phát triển trong kỷ nguyên mới
Xây dựng văn hoá liêm chính trong kỷ nguyên vươn mình
Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khép lại toàn bộ tinh thần của hội nghị bằng một phương châm hành động giàu ý chí chính trị và chiều sâu nhân văn: “Tự chủ chiến lược - Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm - Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.”
Không chỉ là một lời hiệu triệu, đó còn là một định hướng lớn về cách phát triển đất nước trong giai đoạn mới: mọi quyết sách, mọi cải cách, mọi nỗ lực tăng trưởng cuối cùng đều phải hướng đến con người, đến cuộc sống thực của Nhân dân.
Trong đời sống chính trị của một quốc gia, có những câu nói chỉ dừng lại ở tính khẩu hiệu, nhưng cũng có những câu nói chứa trong đó một triết lý hành động. Câu chữ mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ở cuối bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV thuộc về vế thứ hai. Bởi ở đó, ta không chỉ thấy một tinh thần quyết tâm, mà còn thấy rất rõ trật tự ưu tiên của đất nước trong giai đoạn mới: từ tự chủ chiến lược, kiên định mục tiêu trăm năm, đến sức mạnh đồng thuận xã hội, và điểm đến cuối cùng là cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.
Điều đáng chú ý là phương châm ấy không kết thúc ở những khái niệm lớn như tăng trưởng, thể chế hay sức mạnh quốc gia, mà kết thúc ở hai chữ rất gần gũi: Nhân dân. Chính điều đó làm nên chiều sâu tư tưởng cũng như sức nặng văn hóa của thông điệp.

Hạnh phúc không chỉ là kết quả của tăng trưởng, mà còn là kết quả của một nền quản trị tốt, một nền văn hóa lành mạnh và một xã hội biết coi trọng con người. Ảnh: Nguyễn Huế
Một đất nước muốn đi xa không thể chỉ dựa vào những chỉ tiêu kinh tế, càng không thể chỉ đi bằng mệnh lệnh hành chính. Một đất nước muốn phát triển bền vững phải biết khơi dậy sức dân, quy tụ lòng dân, củng cố niềm tin xã hội và làm cho người dân cảm thấy mình thực sự là trung tâm của mọi chính sách.
Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nói tới “chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt”, đó không chỉ là lời kêu gọi toàn hệ thống chính trị hành động mạnh mẽ hơn, mà còn là lời nhắc nhở rằng không có thành công nào bền vững nếu thiếu sự đồng thuận của xã hội, thiếu sự tham gia chủ động của người dân, thiếu niềm tin giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh tới chất lượng của phát triển, tới yêu cầu tăng trưởng cao nhưng phải bền vững, thực chất, và đặc biệt là phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội. Điều đó cho thấy một nhận thức ngày càng rõ ràng: phát triển không phải là cuộc chạy đua về con số đơn thuần.
Đích đến là phát triển con người
Tăng trưởng, suy cho cùng, không phải đích đến cuối cùng. Đích đến của phát triển là con người. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng ấn tượng, nhưng nếu người dân còn bất an, nếu khoảng cách phát triển còn bị nới rộng, nếu nhiều người chưa cảm nhận được thành quả đổi mới trong cuộc sống hằng ngày, thì sự phát triển ấy chưa thể xem là trọn vẹn.
Chính vì thế, khi Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định nguyên tắc “tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội”, đó không chỉ là một nguyên tắc kinh tế, mà là một tuyên ngôn về bản chất của chế độ: Mọi nỗ lực đều phải vì Nhân dân.
Ở đây, cần thấy rõ rằng “ấm no, hạnh phúc” không phải là một cách nói chung chung. Ấm no là điều kiện vật chất cần thiết để con người sống ổn định, có thu nhập, có việc làm, có cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, phúc lợi xã hội. Nhưng hạnh phúc thì rộng hơn rất nhiều. Hạnh phúc là khi người dân cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe, được phục vụ tốt hơn; là khi họ không phải chịu đựng sự phiền hà không cần thiết; là khi họ tin rằng công sức của mình được ghi nhận, quyền lợi chính đáng của mình được bảo vệ; là khi họ sống trong một môi trường xã hội an toàn, công bằng, có niềm tin, có cơ hội và có hy vọng.
Nói cách khác, hạnh phúc không chỉ là kết quả của tăng trưởng, mà còn là kết quả của một nền quản trị tốt, một nền văn hóa lành mạnh và một xã hội biết coi trọng con người.
Bởi vậy, cụm từ “chung sức, đồng lòng” trong phương châm hành động mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra có ý nghĩa rất sâu. Đó là yêu cầu đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nhìn về cùng một hướng, phải đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ, phải biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể trong từng lĩnh vực, từng cấp, từng ngành.
Nhưng sâu hơn nữa, đó còn là lời khẳng định về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn lực lớn nhất của Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Chúng ta đã đi qua chiến tranh bằng sức mạnh ấy. Chúng ta đã vượt qua đói nghèo, bao vây, cấm vận cũng bằng sức mạnh ấy. Và hôm nay, muốn bước vào một giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn, chúng ta vẫn phải dựa vào sức mạnh ấy.
Nhưng muốn có đồng lòng thật sự thì không thể chỉ bằng kêu gọi. Đồng lòng phải được xây dựng từ niềm tin. Mà niềm tin thì chỉ được bồi đắp bằng hiệu quả thực tế của chính sách, bằng sự trong sạch, vững mạnh của bộ máy, bằng tinh thần phụng sự Nhân dân của đội ngũ cán bộ, bằng việc chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách kiên quyết, liên tục và không có vùng cấm.
Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong mối liên hệ trực tiếp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Đây là một cách nhìn rất đúng. Bởi nếu quyền lực không được kiểm soát, nếu lợi ích nhóm lấn át lợi ích chung, nếu sự lãng phí bào mòn nguồn lực quốc gia, thì không chỉ kinh tế bị tổn thương, mà niềm tin xã hội cũng bị xói mòn. Mà một khi niềm tin suy giảm, thì “đồng lòng” sẽ chỉ còn là mong muốn chứ không còn là hiện thực.
Một điểm rất đáng chú ý khác trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm là yêu cầu lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất, là tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đó là một chỉ dấu rất rõ của tư duy quản trị hiện đại và nhân văn.
Nhà nước không thể chỉ tự đánh giá mình bằng số lượng thủ tục đã xử lý, số đầu mối đã sắp xếp hay số văn bản đã ban hành. Nhà nước phải được đánh giá bằng cảm nhận của người dân trong đời sống thực: họ có bớt phiền hà hơn không, có được phục vụ nhanh hơn không, có giải quyết được công việc ngay tại chỗ không, có cảm thấy chính quyền gần dân hơn, hiệu quả hơn không. Khi lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, tức là lấy con người làm trung tâm thật sự chứ không chỉ trên lời nói.
Từ góc nhìn văn hóa, điều này càng có ý nghĩa lớn. Bởi phát triển không chỉ cần thể chế tốt mà còn cần văn hóa thực thi tốt. Một chủ trương đúng nếu rơi vào một bộ máy thờ ơ, thiếu trách nhiệm, quan liêu, máy móc, thì hiệu quả sẽ bị giảm sút rất nhiều. Ngược lại, một chính sách khi được triển khai bằng tinh thần tận tụy, bằng văn hóa phục vụ, bằng sự tôn trọng người dân, sẽ tạo nên sự lan tỏa tích cực rất lớn.
Vì thế, “quyết tâm, quyết liệt” không chỉ là đòi hỏi về tốc độ hành động, mà còn là đòi hỏi về chất lượng thực thi, về đạo đức công vụ, về ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước Nhân dân.
Phát triển gắn với công bằng xã hội
Trong chiều sâu của phương châm mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra, ta còn thấy một thông điệp rất nhân văn: phát triển phải gắn với công bằng xã hội. Đây là điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước hướng tới tăng trưởng cao. Bởi lịch sử phát triển của nhiều quốc gia cho thấy, nếu chỉ chú ý tới tốc độ tăng trưởng mà không chú ý tới sự chia sẻ công bằng thành quả phát triển, thì bất bình đẳng sẽ tăng lên, xã hội sẽ dễ phân tầng, xung đột lợi ích sẽ nảy sinh, và khi đó sự ổn định sẽ bị đe dọa từ chính bên trong.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng mọi chính sách, dự án và nguồn lực đầu tư đều phải hướng tới tạo ra giá trị thực chất cho người dân, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp Nhân dân. Đó là cách đặt vấn đề rất rõ ràng về công bằng trong phát triển.
Nói cho cùng, một quốc gia mạnh không phải chỉ là quốc gia có nền kinh tế lớn, mà còn là quốc gia mà người dân cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, có an toàn, có tương lai. Một quốc gia hùng cường không phải chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay tốc độ tăng trưởng, mà còn được đo bằng mức độ tin cậy của thể chế, bằng chất lượng của đời sống văn hóa, bằng độ bền chặt của các mối liên kết xã hội, bằng niềm tin của Nhân dân vào con đường mà đất nước đang đi.
Chính vì thế, cụm từ “vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân” ở cuối phương châm không chỉ là một mục tiêu xã hội. Nó là chuẩn mực để soi chiếu mọi nỗ lực phát triển. Nó là thước đo để đánh giá giá trị thật của mọi cải cách. Và nó cũng là lời nhắc nhở rằng Đảng cầm quyền không phải để cai quản, mà để phụng sự.
Trong hành trình đi tới các mục tiêu chiến lược 100 năm, đất nước chắc chắn sẽ còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng nếu giữ được tự chủ chiến lược, nếu kiên định mục tiêu, nếu quy tụ được sức mạnh đồng thuận xã hội, nếu đặt lợi ích và hạnh phúc của Nhân dân vào vị trí trung tâm, thì chúng ta có cơ sở để tin rằng mọi khát vọng lớn đều có thể trở thành hiện thực. Điều quan trọng không chỉ là đi nhanh, mà là đi đúng hướng; không chỉ là đạt tăng trưởng cao, mà là để mỗi người dân đều cảm nhận được mình đang sống trong một đất nước phát triển hơn, công bằng hơn, tử tế hơn và đáng sống hơn.
“Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân” vì thế không chỉ là lời kết của một bài phát biểu. Đó là một lời hiệu triệu. Nhưng sâu hơn, đó là một lời hứa chính trị, một cam kết đạo lý và một định hướng văn hóa cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Và trong chính chiều sâu ấy, ta thấy rõ hơn bao giờ hết: Sức mạnh lớn nhất của một quốc gia không chỉ nằm ở tài nguyên, ở vốn liếng hay ở công nghệ, mà nằm ở lòng dân, ở niềm tin và ở khả năng làm cho Nhân dân thực sự hạnh phúc trên con đường phát triển của dân tộc.
