Lúc này, tôi thật sự rất tuyệt vọng, đau đớn khi vừa ăn trọn một cái tát nảy lửa từ người mà mình yêu thương nhất, và đây cũng là lần thứ 2 tôi bị đánh từ đôi bàn tay ấy.
Gia đình tôi không phải dạng giàu có như đại gia, nhưng sau khi lấy nhau, tôi và anh đều quản lý một công ty tư nhân có khoảng chục nhân viên, kể như vậy để mọi người biết rằng tôi không phải là người ăn bám chồng cũng như gia đình nhà chồng.
Cuộc sống của chúng tôi có thể nói khá dư giả về mặt tài chính song chính tôi lại chưa bao giờ cảm thấy dư giả về mặt tình cảm. Tôi thấy mình lạc lõng, thừa thãi trong gia đình này bên cạnh người đàn ông mà hằng ngày tôi vẫn gọi là chồng.
Chỉ vì đóng sập cửa
mạnh tay khi cãi nhau với anh mà tôi bị chồng tát tơi tả. Ảnh minh họa |
Chồng tôi là một người gia trưởng, anh luôn muốn người khác phải luôn tôn trọng anh kể cả với cha mẹ cũng vậy, anh luôn luôn dè dặt trong từng cử chỉ, hành động, câu nói.
Tôi thì khác, tính tôi phóng khoáng, dễ gần, Tuy nhiên vì anh là chồng nên tôi luôn luôn giữ ý tứ và nghe theo những ý muốn của anh. Có lẽ đó cũng chính là những sai lầm lớn nhất mà tôi đã làm cho anh đến hôm nay bởi tôi nhận thấy rằng tôi càng nhường nhịn anh bao nhiêu anh càng chà đạp lên tôi từng ấy, chưa bao giờ anh để tôi tự do làm bất cứ việc gì.
Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên khi tôi bị anh "đạp" tơi tả vào mặt chỉ vì đóng sập cửa mạnh tay khi cãi nhau với anh. Lần đó tôi bỏ về nhà mẹ đẻ 4 ngày. Anh hốt hoảng đến xin lỗi gia đình và đón tôi về, nhưng từ ngày đó vết thương lòng tôi chưa bao giờ phai mờ được.
Hôm nay, anh ấy không có nhà, cô giúp việc về quê, vì thương con, quý cháu nên bố đẻ tôi qua nhà đón tôi về chơi ngày chủ nhật (nhà chồng cách nhà bố mẹ tôi 200m). Trước đó chồng tôi chưa bao giờ cho con đi xe máy mà đi đâu cũng gọi taxi vì sợ không an toàn cho con.
Nhà mẹ tôi lại quá gần, tôi không thể nào kêu taxi được, biết hỏi anh cũng không cho đi nên tôi lẳng lặng bế con để bố chở về nhà.
Ấy thế mà, anh biết được việc đó nên khi tôi vừa bước vào nhà, trên tay tôi còn ẳm con thì anh ấy cho tôi ăn trọn một cái tát như trời giáng vì tội tôi dám bế con đi xe máy. Mặc cho tôi khóc như mua, anh vẫn liên tục quát mắng và nói : "Ai cho mày bế con tao đi”.
Tôi biết mình sai, tôi cũng không biện mình cho việc tôi tự ý bế con về nhà bố mẹ mình chơi nhưng việc anh ấy tát tôi như vậy thì tôi không chấp nhận được. Tôi đã buồn bã và khóc rất nhiều.
Buổi tối, tôi nằm với con và nghe cuộc nói chuyện của anh và mẹ chồng. Anh ấy nói : “Con không được với vợ con thì ở với người khác, cô ấy dám nói dối chồng nên con muốn ly hôn”. Tôi nằm nghe mà cười ra nước mắt.
Tôi kể câu chuyện này không phải vì tôi muốn mọi người đánh giá mình đúng hay sai, mà tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng: Tại sao chúng ta là phụ nữ, hết lòng vì chồng vì con mà họ xem chúng ta không bẳng giẻ rách. Lúc cần thì âu yếm và đòi hỏi, nhưng khi không cần thì đạp đổ để cưới người con gái khác. Chúng ta là gì? Là osin, là cái máy đẻ tiền hay bất cứ thứ gì khác?
Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên!
Độc giả Tâm Anh ( Hà Nội)