Nhắc đến hải tặc thật sự tôi có chút kinh sợ. Vì sao ư? hồi nhỏ sau khi xem những phim nước ngoài nói về hải tặc thì không hiểu sao như một phản xạ - mỗi lần nhắc đến hải tặc là trong đầu tôi lại tưởng tượng: Hải tặc là một lũ quân ô hợp, hung hăng, giết người không gớm tay, còn tên thủ lĩnh của bọn chúng thì chắc chắn là một tên gian xảo, ác độc, mắt thì bị chột.

Đúng là ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng đáng sợ thật! Nhưng không hiểu sao khi đọc One Piece, được biết đến người bạn Luffy mũ rơm gan dạ thì cái ác cảm đối với hải tặc của tôi đã “bào mòn” đi rất nhiều.

 

Cậu nhóc Luffy sinh ra ở làng Fusha, từ nhỏ trong đầu óc cậu chỉ có biển , chỉ có khát vọng ra khơi... Để chứng minh cho hoài bão cháy bỏng đó, cậu đã dùng cả dao tự vạch một vệt trên mặt mình trước sự ngạc nhiên của những hải tặc đang cư ngụ ở làng.

Và biết nói gì về nhóm hải tặc cư ngụ ở làng nhỉ của Luffy nhỉ? Phải nói đó là một đội quân nhí nhố, dễ thương, thuyền trưởng của họ là Shanks tóc đỏ. Ông Shanks này rất vui tính , luôn trêu chọc Luffy cùng ước mơ của cậu. Nhưng thực ra không phải là ông ý cố tình chế giễu mà nếu bạn là một thuyền trưởng, bạn phải nắm trong tay hàng trăm sinh mạng, hơn nữa ra khơi không phải là chuyện dễ dàng, tai hoạ có thể ập xuống bất cứ lúc nào khi đại dương nổi giận, chính vì vậy ông không muốn Luffy đi cùng.

 

Khi Shanks cứu Luffy tthoát khỏi nanh cá mập, ông đã bị mất một cánh tay, nhóc Luffy rất xúc động không kìm được nước mắt chỉ biết ôm ông và khóc thảm thiết. Dù rất đau đớn nhưng Shanks vẫn cười và nói: “Thôi nào con trai”. Điều này đã thật sự làm tôi có cái nhìn khác về nghề hải tặc.

Nếu hải tặc chỉ là những kẻ như tôi nghĩ thì tại sao dân làng Fusha lại yêu quí Shanks và những người bạn của ông đến vậy? Nếu như hải tặc chỉ là loại máu lạnh thì tại sao Shanks lại nhảy xuống biển bất chấp nguy hiểm để cứu Luffy? Trước khi rời khỏi làng, Shanks tặng Luffy chiếc mũ rơm mà ông yêu quý nhất và nói:

 

Câu nói đó đã trở thành niềm tin, lẽ sống và động lực của Luffy sau này. Trưởng thành, Luffy rời khỏi làng đem theo ước mơ ấp ủ gần mười năm nay của mình để ra khơi. Cậu khao khác cháy bỏng làm nên kì tích: sẽ là người chinh phục được kho báu One Piece để làm vua hải tặc hùng mạnh nhất.

Nhưng Luffy không cô đơn, trên đường đi cậu đã gặp những người bạn rất tuyệt vời khác như: chuyên gia săn hải tặc Zoro, Nami cô gái rất thông thạo về hải đồ, và cả Usopp - anh chàng mệnh danh là vua nói dóc nhưng lại rất tốt bụng. Tất cả những con người đó đã tụ họp lại với nhau cùng hướng về đại hải trình xa xăm...

 

Luffy và các bạn đồng hành đã trải qua biết bao nguy hiểm, biết bao chông gai, thậm chí có lúc phải đối mặt với những kẻ địch rất mạnh: từ những tên hải tặc tàn bạo coi mạng người như cỏ rác, đến những tên được mệnh danh là hải quân quốc gia vậy mà cũng ác độc, xảo quyệt không kém. rong cái xã hội tưởng chừng phủ đầy bóng đen của những thế lực như thế thì Luffy như một ngọn nến thắp lên niềm hi vọng cho những cư dân bị chà đạp, những ngôi làng bị áp bức, bị tàn phá bởi những tên hải tặc vô nhân tính.

 

Các bạn biết không, rất nhiều người căm ghét hải tặc và coi đó như một nghề xấu xa, Luffy lại khác, cậu nghĩ hải tặc cũng có nhiều loại, cậu không muốn là kẻ chỉ đi cướp bóc dân lành mà cậu muốn làm một hải tặc lương thiện như chú Shanks tóc đỏ ngày nào. Chiếc mũ rơm không phải thứ gì đáng quý, không phải nói nó là một đồ vật rất tầm thường nhưng đối với Luffy thì đó lại là một báu vật vô giá.

 
 

Đi đến đâu, Luffy cũng bất bình và trừng trị những cái ác. Chúng ta còn nhớ đến tên Krieg - một tên trùm hải tặc khét tiếng được mệnh danh là bá chủ của biển Đông, với hơn 5 ngàn quân cùng rất nhiều tàu thiện chiến. Nhắc đến tên hắn ai cũng phải run sợ, không ai muốn đối đầu với hắn.

Uy danh là vậy nhưng hành động tên này lại vô cùng hèn hạ: hắn chuyên dùng cách đánh lén, để dành được lợi ích cho mình, Krieg không từ mọi thủ đoạn, kể cả giết chết những người đồng đội trung thành, kề vai sát cánh lúc khó khăn. Trước một kẻ địch xảo quyệt và thiện chiến như thế, Luffy không hề run sợ, cậu đã nói thẳng vào mặt hắn:

“Đối với mi biển chỉ là địa ngục, mi chỉ là kẻ hi sinh cho quyền lực, loại hải tặc như mi ta quyết không làm”.

 

Tôi thật sự rất khâm phục Luffy vì trong mọi hoàn cảnh, dù những lúc tưởng chừng không lối thoát vậy mà cậu vẫn sống lạc quan, yêu đời, và luôn tin tưởng hướng về một tương lai tươi đẹp phía trước. Nhưng khác với những tên trùm hải tặc khác, cậu luôn coi trọng đồng đội, coi họ là những người anh em sinh tử có nhau. Vì thế nên khi Zoro hay Nami gặp nguy hiểm cậu đều liều mình cứu họ chứ không là kẻ hèn nhát lo chạy thoát thân.

Tôi luôn thích những nhân vật luôn sống có lý tưởng và cá tính mạnh như thế này, không thích những nhân vật chỉ sống với quá khứ và lòng thù hận. Thiết nghĩ ai cũng phải có quá khứ dù vui hay buồn nhưng tại sao chúng ta chỉ biết sống và so đo với quá khứ mà không một lần hướng về tương lai, không tự tìm cho mình một con đường đi mới?

Phải chăng đây cũng chính là điều và tác giả muốn gửi gắm qua hình tượng nhân vật Luffy này?

Bây giờ tôi đã hiểu dù bao nhiêu năm nay, có bao nhiêu Manga mới ra đời vậy mà One Piece vẫn chiếm một phần rất quan trọng trong lòng các độc giả từng đọc nó. Rồi so với sự kéo dài lê thê của một phim 1800 tập Cô Dâu 8 Tuổi đang khiến nhiều người xôn xao trong khoảng thời gian gần đây, tôi nghĩ nếu One Piece có 1800 tập, tôi vẫn tin tưởng tác giảEiichiro Oda vẫn giữ được chất nội dung truyện One Piece trong từng tập, và tôi chắc chắn sẽ theo dõi nó cho tới khi Luffy đi hết chuyến hành trình cuộc đời cậu.

Này Luffy, thuyền trưởng mũ rơm yêu mến của tôi, hãy mãi mãi là chính mình nhé!

Theo Trí Thức Trẻ