Theo Dũng "khùng" thì Ngọc Trinh xứng đáng là một cô gái ngoan, bởi phóng viên hỏi gì cô đều trả lời và anh tự nhận mình là một chân ngắn và không ngoan.
TIN BÀI KHÁC
Thực hư cuộc sống vợ chồng hoàn hảo nhà Vic - Beck
Nhận diện đại gia vung tiền "mua" người mẫu
Thanh Hằng: 'Yêu người giàu không có nghĩa là đào mỏ'
Trang Trần "ăn mừng" trước sự ê chề của Hồng Hà
Câu chuyện hoàn hảo và đau đớn ở Cannes
Dũng khùng có vẻ như khá thực dụng khi biết cách tận dụng tối đa danh tiếng cũng như độ nóng của các chân dài vào trong công việc của mình?
Tôi là người mê và có xúc cảm với cái đẹp. Tôi nghĩ cái đẹp luôn có chỗ đứng rất quan trọng trong nghệ thuật và trong cuộc sống.
Có khi nào anh so sánh cái hay cái dở của những cô gái chân dài với các cô chân ngắn hay chân vừa vừa không?
Có chứ. Nếu 2 người cùng tài như nhau thì ai đẹp hơn sẽ lợi thế hơn.
Làm việc nhiều với các chân dài thực sự anh có những cảm nhận gì về họ, định kiến mà người đời thường dành cho họ là "chân dài óc ngắn" có phải là quá cực đoan và khắt khe không?
Không phải chân dài nào cũng làm được nhiều điều hay ho. Không phải chân dài nào óc cũng ngắn và tất nhiên không phải cứ chân không dài là óc sẽ dài.
Tôi không yêu ghét người ta vì chân hay óc dài hay ngắn. Nhưng thật sự tôi không thích những người xem thường hay đố kỵ, miệt thị người khác. Tôi nghĩ mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, tính cách, vị trí và giá trị khác nhau, tạo nên 1 cuộc sống đa dạng và thú vị.
Anh hãy lý giải một chút tại sao các cô gái chân dài lại có vẻ gặp may mắn hơn, thành công và sung túc hơn so với những cô gái khác ngoài xã hội. Hoặc chí ít là ở trong công việc của anh họ luôn có được sự ưu ái đặc biệt?
Chưa có 1 thống kê nào trên thế giới bảo là chân dài sướng hơn cả. Nhưng câu "hồng nhan bạc phận" thì đã tồn tại bao đời nay.
Còn với tôi khi chọn vai diễn thì vì những cô gái ấy là những diễn viên vừa đẹp, làm việc chăm chỉ và có khả năng diễn xuất.
Không phải chân dài nào óc cũng ngắn và tất nhiên không phải cứ chân không dài là óc sẽ dài. |
Ngọc Trinh là một cô “gái ngoan”
Theo con mắt của anh thì thế nào là một cô gái ngoan, Và thế nào là một “chân dài” ngoan?
Tôi đã đọc bài phỏng vấn Ngọc Trinh, tôi nghĩ Ngọc Trinh là cô gái ngoan. Phóng viên hỏi gì cô ấy đều trả lời thì ngoan quá còn gì. Theo báo thì Ngọc Trinh cũng là chân dài thì phải.
Dũng khùng cũng khá may mắn khi luôn được đồn thổi là cặp kè với khá nhiều chân dài, nhưng xem ra tất cả những điều đó càng trở nên bí hiểm bởi anh chưa một lần thừa nhận mình cặp kè với ai?
Bởi vì tôi không phải chân ngắn ngoan, không phải cái gì báo chí hỏi tôi cũng trả lời.
Sẽ có nhiều người tò mò rằng khi yêu không biết anh có Khùng và khôn như khi làm phim không?
Tôi có thể không làm phim mà vẫn sống được. Nhưng tôi nghĩ nếu không yêu thì không biết sống để làm gì. Với tôi giải thưởng nhà nước đứng sau nhiều thứ.
Những bộ phim của anh làm thường có doanh thu khá cao nhưng nó lại không có cơ hội ở những giải thưởng của nhà nước. Điều đó chứng tỏ Dũng khùng chỉ tham tiền chứ chuyện hư danh không phải là vấn đề anh quan tâm?
Tại sao lại không nghĩ vì sao giải thưởng nhà nước không hấp dẫn chúng tôi bằng những thứ khác? Tiền không phải thứ tôi tham nhất, nhưng chắc chắn giải thưởng nhà nước nếu xếp hạng ham muốn của tôi nó còn đứng sau nhiều thứ lắm chứ không riêng mỗi tiền.
Theo anh một đạo diễn thế nào thì được gọi là thành công?
Được làm điều mình muốn.
"Tiền không phải là thứ tôi tham nhất" |
Phim Bẫy cấp 3 bị cấm chiếu vì những lí do tế nhị, với góc nhìn của một người làm nghề anh có chia sẻ gì không?
Tôi chưa được xem nên không dám bàn chi tiết. Còn nói chung đứng về góc độ người làm nghề thì tôi chẳng muốn phim nào bị cấm. Tôi cũng cho rằng nên phân loại, khuyến cáo, hạn chế lứa tuổi hơn là cấm phim, nếu như phim đó không có vấn đề sai trái về chính trị.
Theo anh cục điện ảnh có nên cởi mở hơn đối với những đề tài hay bộ phim bị cho là nhạy cảm để khán giả Việt có cơ hội tiếp cận nhiều hơn đối với những bộ phim có nhiều sự khác lạ?
Tôi nghĩ không chỉ cục điện ảnh mà dường như luật ngành nào ở ta cũng khó khăn và khó hiểu cả.
Riêng về giải trí. Chúng ta thử hỏi nếu như Hitchcock, Quentin Tarantino sinh ra ở Việt Nam thì có làm phim được không? Chúng ta có bao giờ tự hỏi vì sao Việt Nam chúng ta không có Lady GaGa, Madona không? nếu lỡ có những người này ở ta thì liệu họ sẽ làm được gì không?
Chúng ta hay nói về thuần phong mỹ tục, hay tự hào giá trị đạo đức truyền thống, vậy có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao chúng ta vẫn nghèo, tỉ lệ thất học cao, tỉ lệ tội phạm cao, tỉ lệ tham nhũng, ăn hối lộ cũng cao không?
Anh thường gửi thông điệp gì vào những bộ phim của mình?
Mỗi phim đều có ý nghĩa và cảm xúc riêng không thể kể ra hết được. Nhưng phương châm của tôi là không làm phim để dạy đời người khác và cũng chẳng để chứng tỏ là mình cao siêu sâu sắc. Tôi làm phim vì mình có cảm xúc với câu chuyện nhân vật mà mình muốn kể và tìm những người đồng cảm là khán giả. Vậy thôi.
Câu cuối cùng nếu nói một chút về những gì mình đã làm anh có nghĩ mình là một đạo diễn giỏi?
Tôi nghĩ mình là đạo diễn hợp thời và vẫn còn đang làm chủ được sự nghiệp của mình.
Cảm ơn anh!
Theo Eva.vn