“Sự thật là những thay đổi thời gian qua dù tích cực nhưng vẫn theo kiểu đều đều. Chúng ta chưa dám có những thay đổi thực sự mạnh mẽ, quyết liệt để tạo ra bước tiến về chất trong quá trình chuyển đổi của nền kinh tế” - TS Nguyễn Đình Cung.

VietNamNet giới thiệu phần 1 bàn tròn “Tái cơ cấu kinh tế - Ba năm nhìn lại” với TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế TƯ, cơ quan chủ trì soạn thảo đề án tái cơ cấu kinh tế và TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tái cơ cấu không thể triền miên

Nhà báo Việt Lâm: Trong nhiều năm gần đây, cụm từ tái cơ cấu kinh tế chắc chắn là một trong những thuật ngữ xuất hiện nhiều nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các hội thảo khoa học hay trong báo cáo của các cơ quan nhà nước. Thế nhưng, chương trình tái cơ cấu kinh tế triển khai được 3 năm mà đến bây giờ dường như vẫn còn rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều người đặt ra câu hỏi: tái cơ cấu rốt cuộc là gì? Theo hai ông, câu hỏi này có cần thiết phải đặt ra vào thời điểm này không?

TS Nguyễn Đình Cung: Phải thừa nhận rằng chương trình tái cơ cấu kinh tế mà Chính phủ thực hiện trong 3 năm vừa qua vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Bởi vậy, cần phải đặt ra câu hỏi nội hàm của tái cơ cấu là gì. Thật ra, chương trình của Chính phủ dựa trên nội hàm của tái cơ cấu, đó là sự phân bổ lại nguồn lực trong nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Và lực lượng đóng vai trò phân bổ lại nguồn lực chính là thị trường, chứ không phải nhà nước.

Bởi vậy, để đánh giá xem chúng ta đã tái cơ cấu được hay chưa thì trước tiên phải xem đã thay đổi được cách thức phân bổ nguồn lực như mục tiêu đề ra hay chưa. Theo quan sát của tôi thì không phải ai cũng nhận thức được nội hàm mà chính phủ đang thực hiện chương trình tái cơ cấu là như vậy. Chính vì vậy mới có nhiều ý kiến khác nhau.

Do đó, cần phải thảo luận thêm về nội hàm của tái cơ cấu kinh tế. Chỉ khi thống nhất được về bản chất khái niệm thì sau đó chúng ta mới thống nhất được cách đánh giá liệu tái cơ cấu đã đúng hướng hay chưa; nếu đúng hướng thì mức độ như thế nào; đã đạt được kết quả dự tính hay chưa.

TS Lưu Bích Hồ: Tôi chỉ muốn bổ sung thêm một điểm: khi chúng ta nói tái cơ cấu thì chúng ta phải thấy mục tiêu của nó là gì.

Mục tiêu của tái cơ cấu là để chuyển sang một mô hình tăng trưởng mới mà mô hình tăng trưởng ấy có nội hàm như TS Cung vừa nói - tức là mô hình tăng trưởng dựa trên sự nâng cao chất lượng, năng suất hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Lâu nay, tất cả những điểm đó chúng ta đều chưa làm được và đã có những lúc cảm thấy đã tới hạn không thể tiến lên được nữa. Cho nên, nói về tái cơ cấu đừng có tách rời với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Phải dựa vào mục tiêu để đánh giá chứ không phải chỉ đánh giá những việc làm cụ thể. Phải xem mục tiêu đã đạt được đến đâu, ví dụ năng suất, sức cạnh tranh, hiệu quả thế nào? Chứ không phải chỉ chăm chắm xem đã cổ phần hoá được bao nhiêu doanh nghiệp nhà nước, cắt giảm được bao nhiêu nợ công, xử lý được bao nhiêu nợ xấu.

Phân bổ lại nguồn lực mà lấy thị trường là yếu tố quyết định, chính là tiền đề, cơ sở để chúng ta thực hiện được tái cơ cấu, mà muốn làm được việc đó thì phải cải cách thể chế.

Có quan điểm cho rằng, tái cơ cấu lúc nào cũng phải làm. Tôi không đồng ý như vậy. Với chương trình tái cơ cấu lần này, với nội hàm và mục tiêu rõ ràng như vậy thì chúng ta phải đặt ra một hạn định kết thúc cho nó, chứ không thể triền miên mãi được.

{keywords}
TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tập trung gỡ rối là chính

Việt Lâm: Vậy đến bây giờ, sau 3 năm có thể đánh giá kết quả nổi bật nhất chúng ta đạt được qua chương trình tái cơ cấu kinh tế là gì hay không?

TS Nguyễn Đình Cung: Chúng tôi có bộ phận liên tục theo dõi diễn biến và có những tham dẫn chỉ số căn bản của nền kinh tế. Qua đánh giá thì bước đầu những chỉ số như nâng cao hiệu quả, nâng cao năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đều có cải thiện. Ví dụ như trước đây, năng suất lao động tăng khoảng 3,5%/năm thì bây giờ đạt khoảng 4,3%/năm. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP – chỉ số phản ánh hiệu quả sử dụng các nguồn lực) vào tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2009-2010 là âm thì nay đã ở mức độ có thể chấp nhận được. Hệ số ICOR (chỉ số đo lường hiệu quả đầu tư – ICOR càng cao tức là càng kém hiệu quả) cũng giảm xuống.

Tuy nhiên, nhiều người đặt vấn đề hoài nghi là các chỉ số cải thiện được như thế có thật là nhờ tái cơ cấu hay do yếu tố nào khác? Tôi cho rằng, những chỉ số này được cải thiện trước tiên là chúng ta đã ổn định được kinh tế vĩ mô một cách chắc chắn và ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện cần thiết để cải thiện môi trường kinh doanh. Hai là, trong mấy năm vừa rồi chúng ta cải thiện môi trường kinh doanh rất mạnh mẽ và có những bước tiến khác biệt so với trước. Hai yếu tố đó kết hợp với những cải cách tái cơ cấu nhất định trong ba lĩnh vực là tài chính, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước giúp cho thị trường vận hành tốt hơn.

Nhưng nếu nhìn lại xem ta đã thay đổi căn bản phương thức phân bố nguồn lực trong nền kinh tế, trong đó thị trường là yếu tố quyết định hay chưa thì tôi tin rằng chúng ta chưa làm được.

Tôi cũng đồng ý với TS Lưu Bích Hồ là tái cơ cấu phải có giai đoạn, có thời hạn chứ không thể làm theo kiểu triền miên. Trong đề án của Chính phủ cũng đã giải trình rất rõ rằng có hai thuật ngữ cần làm rõ: chuyển dịch thay đổi - thay đổi thường xuyên, tịnh tiến từ cấp thấp sang cấp cao hơn. Trong khi đó, tái cơ cấu kinh tế là thực hiện sự chuyển đổi tại một thời điểm nhưng với cường độ rất mạnh để nâng cấp bậc về chất của chuyển đổi, nói cách khác đấy là sự chuyển đổi trong một thời gian tương đối ngắn với một tốc độ rất mạnh mẽ và toàn diện. Khi tái cơ cấu đạt được mục tiêu rồi thì quá trình chuyển đổi cứ liên tục diễn ra.

Nếu áp theo tiêu chí này thì phải thừa nhận sự thật rằng chúng ta chưa tạo ra được những thay đổi thực sự mạnh mẽ, quyết liệt và với tốc độ nhanh. Ngược lại, sự thay đổi vẫn theo kiểu đều đều, tịnh tiến chứ chưa phải là một bước nhảy về chất trong quá trình chuyển đổi của nền kinh tế.

{keywords}
TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế TƯ. Ảnh: Lê Anh Dũng

TS Lưu Bích Hồ: Tôi xin nói thêm mấy ý kiến sau đây. Thứ nhất, tại sao cải cách lại chậm chạp? Từ năm 2010 trở đi, nền kinh tế VN rơi vào bất ổn vĩ mô, lạm phát cao, mọi chuyện đều rối beng lên, ngân hàng thì nợ xấu chồng chất, tập đoàn nhà nước lớn phá sản, đầu tư công tràn lan, lãng phí. Cho nên, giai đoạn vừa rồi phải tập trung gỡ rối, có gỡ rối thì mới ổn định được. Cải cách chậm, một phần quan trọng là vì vậy.

Điểm thứ hai tôi muốn nhấn mạnh ở đây: tái cơ cấu không hẳn chỉ là ba lĩnh vực trọng tâm (đầu tư công, tài chính-ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước). Tất cả các ngành kinh tế phải thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi sang một cơ cấu năng suất, chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh. Thực chất là phải đi vào đổi mới sáng tạo, đi vào giáo dục, khoa học công nghệ…Phải nhìn thẳng vào thực tế là chúng ta hầu như không làm được gì nhiều trong những lĩnh vực này.

Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng không thể chỉ vì tập trung vào gỡ rối mà chúng ta không làm những việc khác. Đáng lẽ chúng ta phải vừa gỡ rối, vừa thúc đẩy những việc cần làm để chuyển đổi đi vào thực chất. Nói cho sòng phẳng thì những vấn đề mang tính bản chất như thế vẫn chưa nhúc nhích được là bao. Thử nhìn xem khoa học công nghệ tiến được bao nhiêu? Sáng tạo được bao nhiêu? Lĩnh vực giáo dục mới ra được nghị quyết, còn chuyển biến trên thực tế chưa rõ. Đối với môi trường kinh doanh, đúng là phải thừa nhận chúng ta đã đạt được bước tiến quan trọng, rồi xếp hạng năng lực cạnh tranh có nhích lên so với trước. Thế nhưng, nhiều người vẫn cảm thấy sốt ruột bởi vì những bước tiến đó vẫn còn chậm so với yêu cầu và khả năng của chúng ta.

Đương nhiên, nếu đặt trong bối cảnh thực tế vừa qua mà VN phải đương đầu: từ tình hình thế giới phức tạp cả về địa chính trị, địa kinh tế, sức ép từ Trung Quốc…mà chúng ta gỡ rối được, ổn định vĩ mô, trở lại trạng thái bình thường của nền kinh tế và bắt đầu khôi phục được tốc độ tăng trưởng. Kết quả như vậy rất tích cực và cần được nhìn nhận đúng mức, chứ không thể cực đoan phủ nhận sạch trơn.

Đổi mới bộ máy khó quá!

TS Nguyễn Đình Cung: Ở đây, tôi muốn quay lại nội hàm của tái cơ cấu là thị trường phân bổ lại nguồn lực. Muốn vậy, không thể né tránh cải cách thể chế, tức là phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, nói cách khác là phải nâng cấp trình độ kinh tế thị trường ở VN ở mức tương đối cao để thị trường vận hành tốt và thực sự đóng vai trò quyết định phân bố lại nguồn lực.

Đổi mới thể chế ở đây, một mặt là thị trường nhiều hơn, nhưng đồng thời với thị trường nhiều hơn thì nhà nước phải hiệu quả hơn. Nói cách khác, phải thay đổi vai trò, chức năng, cách thức quản lý của nhà nước. Trên thực tế, chúng ta mới làm được chủ yếu ở vế thị trường. Vế thị trường thì cởi mở hơn, thông thoáng hơn, thậm chí có người nói là mở tối đa. Vế nhà nước mới là vế kìm hãm mà kinh tế thị trường thì hai vế phải đi liền với nhau. Chúng ta chuyển sang thị trường rồi nhưng nhà nước vẫn có cái gì đó mang tính chất hành chính, kế hoạch hóa tập trung, tư duy cũ và chính điều đấy ngăn cản cải cách thế chế hai bước trong bối cảnh hiện nay.

Theo tôi thì chính phủ cũng chỉ làm được đến như thế thôi. Vế cải cách hệ thống nhà nước gần như chưa thay đổi được gì. Như thế thì ở vế thị trường, chúng ta có cải cách bao nhiêu đi chăng nữa cũng không nâng cấp được trình độ kinh tế thị trường ở VN. Cải cách nhắm vào khu vực nhà nước mới là cải cách. Nhưng đấy lại là cải cách khó.

{keywords}
TS Nguyễn Đình Cung, TS Lưu Bích Hồ và nhà báo Việt Lâm tại bàn tròn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Việt Lâm: Tôi thì hiểu rằng chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận những bước đi thay đổi nhỏ mang tính kỹ thuật, vì cái đó dễ làm. Nhưng giờ đến phần quan trọng hơn, là thay đổi cách thức phân bổ nguồn lực, nói cách khác là thay đổi luật chơi thì dường như cần một ý chí chính trị lớn. Phải chăng vì vậy mà đó là cải cách rất khó?

TS Lưu Bích Hồ: Muốn thay đổi chức năng, cách làm của nhà nước thì phải đổi mới bộ máy cán bộ, công chức nhà nước. Mà thú thực tôi thấy bộ máy này khó đổi mới quá! Cả một bộ máy phình to, mà thủ tục vẫn nhiêu khê, rườm rà, cho nên muốn thực hiện được tất cả những chính sách đã đưa ra phải qua tầng tầng nấc nấc mất bao nhiêu thời giờ.

Vừa rồi, điều tra của Ngân hàng Thế giới cho thấy trong mười mấy chỉ tiêu về môi trường cạnh tranh, tự do kinh doanh, VN có nhích lên được trong một số lĩnh vực nhưng so với quốc tế thì chỉ ở loại trung bình, thậm chí có nhiều chỉ số dưới trung bình. Bộ máy nhà nước không phải chỉ riêng chính phủ mà còn các chính quyền địa phương nữa. Nếu không đổi mới được bộ máy nhà nước theo cách như TS Cung vừa đề cập thì không thể hi vọng có một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa.

Việt Lâm: Bởi vì những người đang nắm quyền phân bổ nguồn lực trong bộ máy nhà nước hẳn không dễ dàng từ bỏ quyền lực đó?

TS Nguyễn Đình Cung: Nếu một ai đó đang có quyền mà bảo người ta từ bỏ nó đi thì rất khó. Cải cách là phải tìm kiếm những động lực mới, áp lực mới buộc người ta phải thay đổi.

Thực ra, nói đến cải cách khu vực nhà nước là nói đến cải cách trên bốn phương diện. Thứ nhất: thay đổi lại vai trò, chức năng nhà nước trong kinh tế thị trường. Thứ hai, khi anh đã bàn đến thay đổi chức năng vai trò nhà nước rồi thì từ chức năng đó mới thiết kế cơ cấu bộ máy tổ chức nhà nước tương ứng. Thứ ba, xây dựng các công cụ quản lý phù hợp. Cuối cùng mới là năng lực quản lý, năng lực để sử dụng công cụ đó.

Phải đổi mới trên cả bốn phương diện nhưng điểm khởi đầu phải bàn là thay đổi vai trò, chức năng nhà nước. Thời gian qua, chúng ta rất ít bàn đến cải cách nhà nước theo hướng như thế. Khi thảo luận về một số luật mới đang và sắp sửa ban hành, phần lớn chúng ta mới chỉ bàn luận ở vế tổ chức nhà nước như thế nào, chứ quên không bàn cho thấu đáo điểm quan trọng đầu tiên là vai trò của nhà nước không phải là đứng riêng mà là đứng bên cạnh thị trường, giúp thị trường vận hành tốt hơn.

Tôi cho rằng, toàn bộ cách thức thảo luận lâu nay đang thiếu đi thảo luận về đổi mới khu vực nhà nước. Chính cái thiếu này, nếu không được điều chỉnh kịp thời, sẽ hạn chế tác động tích cực của những luật như luật doanh nghiệp, luật đầu tư công…vốn đang được kỳ vọng tạo ra đột phá về mặt thị trường của môi trường kinh doanh.

Rõ ràng là khó có thể thay đổi một cách căn bản phương thức phân bổ nguồn lực nếu nhà nước không thay đổi vai trò, chức năng của mình phù hợp với kinh tế thị trường.

Xem kỳ 2: Tiếng nói lẻ loi và nỗi sốt ruột của bộ trưởng

 VietNamNet (còn tiếp)