Ngày Duy Nhân mới từ vùng quê nghèo ở Bình Dương, lên Sài Gòn anh đi chiếc xe wave cũ... Đến khi nổi tiếng, vẫn thấy đi chiếc xe đó.

 

Lần nào gặp, tôi cũng đùa: "Bạn bè cùng trang lứa với em, có người đi xe đời mới rồi. Em nổi tiếng rồi mà vẫn trung thành với chiếc xe cũ vậy?"

Nhân chỉ cười: "Đi thế này cho lành anh. Làm nghệ thuật ba đồng, ba cọc, tiền đâu mua xe hơi anh? Em không thích sự ràng buộc, mình có sao cứ như vậy cho khỏe".

Có lần, thấy Duy Nhân chở người vợ trẻ của mình trên chiếc xe wave mà tôi đã gặp cách đây nhiều năm. Xe thoáng qua, không kịp gặp, chỉ kịp gọi, trêu: "Em vẫn đi chiếc xe đó à? Trung thành nhỉ?". Duy Nhân cười xòa: "Em vẫn vậy, không có gì thay đổi anh ơi. Bữa nào rảnh anh em mình đi cà phê nhé".

{keywords}

Duy Nhân và những ngày cuối cùng chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

Tôi còn nhớ, Duy Nhân thuê một căn phòng trọ, giá mỗi tháng 2 triệu, ở gần cầu Điện Biên Phủ (Bình Thạnh, TP.HCM). Căn phòng nhỏ, ộp ẹp đó là nơi tá túc của Duy Nhân và cậu em trai đang đi học đại học. Vẫn thấy Duy Nhân đi chợ mua bó rau, con cá mang về phòng nấu ăn, tiết kiệm chi phí đắt đỏ khi ăn ở ngoài.

Bước chân vào giới nghệ thuật hào nhoáng, ban đầu là nghề người mẫu, sau này là diễn viên, nhưng cậu trai trẻ không ăn chơi, đi bar... Chắc có lẽ Nhân ý thức được hoàn cảnh của mình không khá giả gì... Hoạt động nghệ thuật thu được đồng nào, Duy Nhân đều để dành nuôi em đang ăn học, phụ mẹ ở Bình Dương.

{keywords}

Và mọi thứ đã dừng lại ở con số 29

Nhiều lúc, cuối tuần, gọi điện thoại muốn rủ Nhân đi cà phê, nhưng đa phần đều nghe trả lời: "Em về quê với mẹ, nhà em đơn chiếc nên cuối tuần em hay về quê".

{keywords}

Vợ và em trai Duy Nhân trước di ảnh của anh

Trong đám tang Duy Nhân ở chùa Vĩnh Nghiêm, người viết bài có dịp nói chuyện với chị Hai của người mẫu, diễn viên bạc mệnh này. Chị Hai của Duy Nhân nghẹn ngào: "Tội nghiệp nó lắm. Sống có trách nhiệm với gia đình. Kêu đổi xe hoài, nó không chịu đổi, bảo là xe nào đi cũng vậy, chỉ là phương tiện thôi. Nó hoạt động nghệ thuật, ban đầu gia đình rất lo, nhưng sau này yên tâm, vì nó không sa ngã vào những cám dỗ vật chất, đánh đổi bản thân mình".

Vĩnh biệt một người trẻ, hoạt động nghệ thuật bằng sự tự trọng, bằng chính khả năng của mình, không ồn ào, tai tiếng!

Theo Motthegioi