Vợ chồng mình cưới nhau khi cả hai vừa mới ra trường. Về chung một nhà, gia tài chỉ có tình yêu và bốn bàn tay trắng. Tổ ấm là căn phòng trọ bé xíu nhưng lại chứa đầy những mơ ước, lo toan.
Đã có những thời điểm chúng ta khốn khó vô cùng, đó là khi em mang bầu khi chưa kịp có việc làm, là khi công ty cũ của anh có vấn đề và anh triền miên những ngày thất nghiệp. Để đợi tìm được việc phù hợp với ngành học và sở trường của mình, anh chấp nhận đi làm những việc chẳng liên quan: Làm nhân viên kinh doanh cho một công ty xây dựng, đi giao sữa cho một đại lý… Mặc dù anh đi tối ngày, da đen sạm vì nắng mưa nhưng thu vẫn không đủ chi, vài chỉ vàng bố mẹ cho trong ngày cưới cũng bán đi để cầm cự qua ngày đủ cơm đủ cháo.
Có những đêm em thức giấc giữa chừng, thấy anh ngồi miệt mài bên máy tính. Lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của anh chỉ là kiếm việc làm, là tuyển kỹ sư... Anh chẳng kêu khổ, cũng chẳng kêu buồn, mỗi ngày đi làm về còn cố tình hát véo von, cố tình kể những câu chuyện cười, nhưng em biết, anh luôn mệt mỏi vì những áp lực trên vai đè nặng.
Sau này, khi những khốn khó dần qua đi, khi có thể ngồi với nhau bình thản nói về những tháng ngày túng thiếu, anh nói rằng anh đã từng rất chán nản, rất bất lực và nhiều lần muốn khóc. Em tự hỏi, sao anh không khóc, như em đã từng khóc rất nhiều lần thời điểm ấy? Nhưng rồi em nhận ra, thật tình làm đàn ông khó lắm.
Đàn ông là phải có sự nghiệp, phải lo được cho cha mẹ, cho vợ con. Phụ nữ có thể không đi làm, có thể ở nhà chăm con, kinh tế dựa hết vào chồng, nhưng đàn ông chỉ cần lương thấp hơn vợ thôi cũng đã bị coi là kém cỏi và vô dụng.
Đàn ông phải vừa làm người con có hiếu, phải làm một người chồng chu đáo, một người cha trách nhiệm. Bất kể là lo lắng hay yêu thương cũng phải công bằng để mẹ với vợ mình không ai thấy thiệt thòi, không đem đối phương ra tính toán so đo còn mình thì mắc kẹt ở giữa.
Đàn ông không được khóc, kể cả khi thất bại, buồn khổ hay bế tắc. Đàn ông khi yếu mềm nhất cũng là khi cần cứng rắn, chỉ có thể giải sầu bằng một ly rượu cay, một điếu thuốc cháy rực trên vành môi và một nụ cười nhạt nhẽo. Đàn ông khóc là không bản lĩnh, là yếu đuối. Nếu có khóc cũng phải giấu giếm để không ai biết ai hay.
Đàn ông thì phải rộng rãi bao dung, vợ có lỗi lầm gì dù nhỏ dù to cũng phải rộng lòng tha thứ. Bởi nhỏ nhen, ích kỉ, chấp nhặt là đặc quyền của đàn bà. Ai cũng nói đàn bà đáng yêu nhưng đàn ông mà có “tính đàn bà” là không chấp nhận được.
Nhưng, đàn ông thực chất cũng chỉ là một con người bình thường, biết buồn, biết khổ, biết mệt mỏi, cô đơn. Đàn ông cũng dư thừa những yếu mềm để đôi khi cần một bờ vai để dựa, một bàn tay nắm chặt để sẻ chia, một lời động viên để làm động lực. Chỉ là những bà vợ hình như đã đề cao chồng mình quá nên nghĩ rằng chỉ có mình mới là kẻ yếu đuối cần chở che.
Đàn ông nếu phải ngồi khóc một mình bên chén rượu, hẳn là mệt mỏi và cô đơn lắm. Nếu vợ anh ta có thể sẻ chia cùng, chắc là gánh nặng sẽ nhẹ đi. Nếu không thể nhẹ đi chắc cũng vơi bớt buồn phiền vì có người thương yêu thấu hiểu.
Vậy nên anh ạ, chặng đường phía trước luôn đầy rẫy những khó khăn, những tai ương bất ngờ. Nếu có khó khăn, nếu có mệt mỏi, xin anh đừng chịu đựng một mình, đừng biến em trở thành một người vợ vô tâm, vô tình. Nếu có buồn, đừng đến quán rượu ngồi, hãy về nhà với em, với con. Nếu muốn khóc, hãy khóc với em, đừng cố gồng tỏ ra mình mạnh mẽ. Vì em biết, làm một người đàn ông khó lắm. Nếu cần, hãy san bớt cho em.
Bị xông vào phòng chờ sinh đánh ghen mới biết mình là kẻ thứ 3
Giang ngỡ ngàng, cảm thấy như đang rơi. Mấy cái tát bỏng rát trên mặt vừa nãy cũng chẳng sá gì so với câu nói như dao đâm vừa rồi.
Theo Dân trí