- Giờ đây tôi hận em, hận người con gái đã bỏ rơi tôi khi trái tim còn
đong đầy tình cảm. Nhưng tôi biết tôi hận em bao nhiêu thì lại thương em
nhiều bấy nhiêu. Tôi hận em nhiều lắm ! Nhớ cũng nhiều lắm ! Em có biết
không ?.
TIN BÀI KHÁCTan tình đầu vì gái xấu nhiều của
Danh sách dự thi: “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh”
Yêu là phải lãi, chứ sao lại chịu lỗ
Yêu nhầm anh sinh viên “cận nghèo”
Tình yêu bắt đầu từ tham vọng mong manh
Tình bạc, tiền còn bạc hơn…
Danh sách dự thi: “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh”
Yêu là phải lãi, chứ sao lại chịu lỗ
Yêu nhầm anh sinh viên “cận nghèo”
Tình yêu bắt đầu từ tham vọng mong manh
Tình bạc, tiền còn bạc hơn…
(ảnh minh họa) |
Tôi không còn nhớ mình quen em từ ngày nào ? Tôi chỉ biết một người con gái mà tôi quen trên một mảnh đất của thế giới ảo nào đó !. Ngày đó tôi còn đang đau khổ với mối tình đầu còn dang dở thì gặp được em. Với tôi, em lúc đó cũng như bao người con gái khác đang hiện hữu mà vô hình nào đó. Dường như đó cũng là suy nghĩ của những người khi cuộc tình tan vỡ, không còn tin vào bất cứ người con gái nào trên thế gian này.
Em ở miền Bắc, tôi đoán thế vì em hát cho tôi nghe những bài hát Quan Họ. Giọng em rất trong và ấm, cũng nhẹ nhàng và chất chứa tình yêu thương. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có vậy. Giờ nghĩ lại thấy mình và em đã cùng chung bao kỉ niệm. Không phải trên những con đường đầy hoa mà là trên mạng ảo. Em vẩn thường nhắn tin cho tôi, trò chuyện với tôi. Tôi cũng không nhớ rõ chúng tôi đã nhắn bao nhiêu tin nửa. Tôi chỉ nhớ rằng em đang làm trái tim tôi ấm dần lên
Với tôi em không đẹp nhưng xinh xắn, không kiêu sa hay xa xôi gì đó, em giản dị và rất đỗi dịu dàng. Nhưng tôi thấy mình thương em. Có lần vì tôi mà em đã không ngủ, thức nhắn tin với tôi lúc tôi buồn nhất. Thế đó, em đã sưởi ấm trái tim tôi dần lên từ nguội lạnh.
Ngày từng ngày tôi thấy mình nhớ em nhiều hơn, mỗi phút chúng tôi nói chuyện thân thiết hơn. Tôi là người miền Nam, dẫu có xa xôi cách trở tôi vẩn thấy như mình đang được ở gần bên em. Tôi đã yêu em từ lúc nào không hay và thế là em bước vào trái tim tôi từ đó.
Em vẩn thế, vẫn dịu dàng và đắm thắm, có lẽ người con gái mà thế gian ban cho tôi nhường đó là đủ lắm rồi !
- Mình chia tay anh nhé !
- Sao thế em ? - Tôi bàng hoàng sửng sốt.
- Anh ở xa em quá ! người ở miền Bắc - người sống miền Nam.
- Em đừng lo ! Anh sẽ ra với em.
- Không được đâu ! Xa lắm. Anh đừng ra.
- Em đừng nói nửa ! Anh sẽ ra với em.
Bước xuống từ mạng ảo, tôi một mình ra tìm em theo tiếng gọi của trái tim mình.
Lần đầu tiên gặp em, tôi không ngạc nhiên lắm vì với tôi em ngoài đời giờ đây và trên thế giới ảo không khác xa nhau nhiều. Nét giản dị của cuộc sống đời thường chính là điều mà tôi yêu nhất ở con người em.
Tôi cầm lấy bàn tay em, bàn tay thật nhỏ nhắn. Em bảo :” Tay em xấu lắm !” tôi hỏi rằng :” Xấu thiệt không ?” và khẽ đặt nụ hôn lên đó. Em ngại ngùng quay mặt đi. Sự hạnh phúc - tôi cảm nhận được điều đó vì đi bên em. Cùng em chung một con đường, chung một nhịp bước chỉ khác một điều là trái tim đang đập loạn nhịp lên mà thôi.
Chúng tôi đi ăn cùng nhau, nói cùng một câu chuyện và chăm chú nhìn vào đôi trai gái đang chụp ảnh cưới. Tôi nói với em sau này tôi muốn người mặc áo cưới sánh vai cùng tôi là em. Tôi đã yêu em nhiều như thế.
Tối đó em đi về căn phòng nhỏ của mình, còn tôi thì về khách sạn. Sáng sớm, em đến tìm tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau cho tới lúc tôi về.
Trưa hôm sau tôi trở vào miền Nam. Còn em ở lại, em tiễn tôi ra đến sân ga. Tôi trở về mang trong lòng bao luyến tiếc và mang theo cả bóng hình của người con gái tôi yêu.
- Sao em không nhắn tin cho anh ? Bộ muốn làm anh bực hả?
- Em đã bảo là em bận mà, đâu có thời gian nhắn tin đâu.
- Bận gì thì cũng nhắn tin cho anh. Bận đến nổi không có một phút để nhắn tin sao ?
Tôi dập máy trong cơn bực tức. Chị tôi gắt gỏng :
- Em bỏ đi, cái thứ con gái gì mà mới gặp lần đầu đã dễ dàng thế rồi. Đồ lẳng lơ.
Mặc cơn tức đang dâng, mặc chị khuyên bảo thế nào tôi vẩn còn yêu em nhiều lắm.
- Anh à ! mình không lấy nhau được đâu.
- Sao thế em ?
- Em không vô miền Nam theo anh được đâu. Cha mẹ không cho em lấy chồng xa đâu. Em còn phải lo cha mẹ nữa. Anh đừng yêu em nửa, được không ?
- Mình chia tay hả em ?
- Anh đừng yêu em nửa. Anh yêu người khác đi. Em biết anh là một người tốt, anh sẽ tìm được người con gái xứng với anh, tốt hơn em, đẹp hơn em. Em xin lỗi, anh đừng hận em nha !.
- Nhưng anh còn yêu em nhiều lắm !.
Thế rồi những dòng tin nhắn dần ít đi, những cuộc nói chuyện cũng vội vàng hơn và dần vơi bớt. Em dần xa tôi hay không biết tôi đang dần xa em nửa ? Vậy là tôi đã mất em thật rồi !.
Chán nản, thất tình tôi như người bơ vơ giữa thế gian này. Người con gái của mối tình đầu đã cho tôi nhiều đau khổ và giờ là em. Tôi rất yêu em, yêu rất nhiều, nhiều lắm. Nhớ cũng rất nhiều. Em có biết không ? Có những lúc kí ức chợt ùa về tôi thấy lòng mình buồn vô hạn. Tôi nhớ đến em nhưng nhắn tin cho em thì em không nhắn lại, gọi thì em không nhấc máy. Giờ đây, tôi thấy em như người xa lạ.
Em muốn tôi chứng minh cho em thấy tình yêu của tôi dành cho em là chân thật. Tôi đã ra với em rồi, dù chỉ quen em trên mạng ảo, dù xa em ngàn trùng cách trở tôi đã ra với em rồ, sao em nỡ bỏ tôi?
Hoàng Tuấn Vũ
Em ở miền Bắc, tôi đoán thế vì em hát cho tôi nghe những bài hát Quan Họ. Giọng em rất trong và ấm, cũng nhẹ nhàng và chất chứa tình yêu thương. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có vậy. Giờ nghĩ lại thấy mình và em đã cùng chung bao kỉ niệm. Không phải trên những con đường đầy hoa mà là trên mạng ảo. Em vẩn thường nhắn tin cho tôi, trò chuyện với tôi. Tôi cũng không nhớ rõ chúng tôi đã nhắn bao nhiêu tin nửa. Tôi chỉ nhớ rằng em đang làm trái tim tôi ấm dần lên
Với tôi em không đẹp nhưng xinh xắn, không kiêu sa hay xa xôi gì đó, em giản dị và rất đỗi dịu dàng. Nhưng tôi thấy mình thương em. Có lần vì tôi mà em đã không ngủ, thức nhắn tin với tôi lúc tôi buồn nhất. Thế đó, em đã sưởi ấm trái tim tôi dần lên từ nguội lạnh.
Ngày từng ngày tôi thấy mình nhớ em nhiều hơn, mỗi phút chúng tôi nói chuyện thân thiết hơn. Tôi là người miền Nam, dẫu có xa xôi cách trở tôi vẩn thấy như mình đang được ở gần bên em. Tôi đã yêu em từ lúc nào không hay và thế là em bước vào trái tim tôi từ đó.
Em vẩn thế, vẫn dịu dàng và đắm thắm, có lẽ người con gái mà thế gian ban cho tôi nhường đó là đủ lắm rồi !
- Mình chia tay anh nhé !
- Sao thế em ? - Tôi bàng hoàng sửng sốt.
- Anh ở xa em quá ! người ở miền Bắc - người sống miền Nam.
- Em đừng lo ! Anh sẽ ra với em.
- Không được đâu ! Xa lắm. Anh đừng ra.
- Em đừng nói nửa ! Anh sẽ ra với em.
Bước xuống từ mạng ảo, tôi một mình ra tìm em theo tiếng gọi của trái tim mình.
Lần đầu tiên gặp em, tôi không ngạc nhiên lắm vì với tôi em ngoài đời giờ đây và trên thế giới ảo không khác xa nhau nhiều. Nét giản dị của cuộc sống đời thường chính là điều mà tôi yêu nhất ở con người em.
Tôi cầm lấy bàn tay em, bàn tay thật nhỏ nhắn. Em bảo :” Tay em xấu lắm !” tôi hỏi rằng :” Xấu thiệt không ?” và khẽ đặt nụ hôn lên đó. Em ngại ngùng quay mặt đi. Sự hạnh phúc - tôi cảm nhận được điều đó vì đi bên em. Cùng em chung một con đường, chung một nhịp bước chỉ khác một điều là trái tim đang đập loạn nhịp lên mà thôi.
Chúng tôi đi ăn cùng nhau, nói cùng một câu chuyện và chăm chú nhìn vào đôi trai gái đang chụp ảnh cưới. Tôi nói với em sau này tôi muốn người mặc áo cưới sánh vai cùng tôi là em. Tôi đã yêu em nhiều như thế.
Tối đó em đi về căn phòng nhỏ của mình, còn tôi thì về khách sạn. Sáng sớm, em đến tìm tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau cho tới lúc tôi về.
Trưa hôm sau tôi trở vào miền Nam. Còn em ở lại, em tiễn tôi ra đến sân ga. Tôi trở về mang trong lòng bao luyến tiếc và mang theo cả bóng hình của người con gái tôi yêu.
- Sao em không nhắn tin cho anh ? Bộ muốn làm anh bực hả?
- Em đã bảo là em bận mà, đâu có thời gian nhắn tin đâu.
- Bận gì thì cũng nhắn tin cho anh. Bận đến nổi không có một phút để nhắn tin sao ?
Tôi dập máy trong cơn bực tức. Chị tôi gắt gỏng :
- Em bỏ đi, cái thứ con gái gì mà mới gặp lần đầu đã dễ dàng thế rồi. Đồ lẳng lơ.
Mặc cơn tức đang dâng, mặc chị khuyên bảo thế nào tôi vẩn còn yêu em nhiều lắm.
- Anh à ! mình không lấy nhau được đâu.
- Sao thế em ?
- Em không vô miền Nam theo anh được đâu. Cha mẹ không cho em lấy chồng xa đâu. Em còn phải lo cha mẹ nữa. Anh đừng yêu em nửa, được không ?
- Mình chia tay hả em ?
- Anh đừng yêu em nửa. Anh yêu người khác đi. Em biết anh là một người tốt, anh sẽ tìm được người con gái xứng với anh, tốt hơn em, đẹp hơn em. Em xin lỗi, anh đừng hận em nha !.
- Nhưng anh còn yêu em nhiều lắm !.
Thế rồi những dòng tin nhắn dần ít đi, những cuộc nói chuyện cũng vội vàng hơn và dần vơi bớt. Em dần xa tôi hay không biết tôi đang dần xa em nửa ? Vậy là tôi đã mất em thật rồi !.
Chán nản, thất tình tôi như người bơ vơ giữa thế gian này. Người con gái của mối tình đầu đã cho tôi nhiều đau khổ và giờ là em. Tôi rất yêu em, yêu rất nhiều, nhiều lắm. Nhớ cũng rất nhiều. Em có biết không ? Có những lúc kí ức chợt ùa về tôi thấy lòng mình buồn vô hạn. Tôi nhớ đến em nhưng nhắn tin cho em thì em không nhắn lại, gọi thì em không nhấc máy. Giờ đây, tôi thấy em như người xa lạ.
Em muốn tôi chứng minh cho em thấy tình yêu của tôi dành cho em là chân thật. Tôi đã ra với em rồi, dù chỉ quen em trên mạng ảo, dù xa em ngàn trùng cách trở tôi đã ra với em rồ, sao em nỡ bỏ tôi?
Hoàng Tuấn Vũ
Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng. Thể lệ tham dự Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |