Thế nhưng, tôi không nói ra những suy nghĩ ấy. Vợ chồng tôi muộn con, nên tôi rất quý hai đứa cháu con em chồng. Bình thường, tôi vẫn hay đưa đón các con của em dâu đi học, cho các cháu đi ăn, đi chơi. Nghỉ hè, tôi lại đưa các cháu đi du lịch cùng cơ quan, nhưng vợ chồng chú em cũng chẳng gửi tôi mấy đồng. Có thể nói, tôi đã sống hết lòng hết dạ với em dâu rồi, dù chúng tôi chẳng phải ruột thịt gì. Tôi cũng nghĩ, để khi nào tôi sinh con, chắc là em dâu sẽ cho lại.
Hai tháng trước, tôi sinh con, em dâu chỉ đến thăm, chứ không tặng tôi gì cả. Em ấy ngồi nói chuyện đôi ba câu thì lấy lý do con bé, chẳng ai chăm nên đi về. Thời gian tôi ở bệnh viện, rồi đưa con về nhà, cô ấy cũng chẳng đến thăm được mấy lần, cũng chẳng gửi quà cáp gì.
Đến hôm đầy tháng con tôi, nhà tôi tổ chức tiệc, vì dù sao cháu cũng là cháu đích tôn, vả lại vợ chồng tôi muộn con, mãi mới có thằng bé. Ấy vậy mà, em dâu chỉ đến thăm, đưa tặng tôi phong bì 1 triệu. 1 triệu là quá ít so với những gì mà tôi đã cho hai cháu nhà cô ấy. Hồi đầy tháng hai đứa nhà cô ấy, đứa nào tôi cũng đưa phong bì 3 triệu cả, chưa kể còn mua cho bao nhiêu thứ quà. Bây giờ cô ấy cho lại có 1 triệu, giá trị quá chênh lệch.
Tôi nói những suy nghĩ của mình cho chồng nghe với thái độ ấm ức. Chồng lại bảo tôi là người tính toán, có tí tiền cũng so đo. Hơn nữa, người nhà cũng không nên tính toán thiệt hơn làm gì.
Nhưng tôi càng nghĩ càng khó chịu. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cô em dâu cho lại số tiền tương đương, hoặc bỏ thời gian chăm sóc mẹ con tôi một chút. Liệu có phải tôi đang “xấu tính” không? Hay em dâu mới là người tính toán và quá keo kiệt với tôi đây?
Theo VOV
Bà ngoại Hà Nội làm mâm cúng đầy tháng cho cháu, nhiều người trầm trồ
Với bàn tay khéo léo, bà ngoại 48 tuổi Hà Nội được nhiều người khen ngợi khi làm cho cháu mâm cúng đầy tháng cầu kỳ, đẹp mắt nhưng lại rất tiết kiệm.