{keywords}

Chỉ tình cờ lại nhung nhớ vu vơ
Người có hay ta khắc khoải mong chờ
Không duyên phận tình mình đành dang dở
Đã nửa vời dặn lòng chớ hoài mơ ...

Em mong manh chát đắng vẫn vây quanh
Ánh trăng khuya hiu hắt thoáng qua mành
Ngỡ là anh hoá ra làn sương lạnh
Em lặng thầm thao thức đến tàn canh

Cảm ơn anh dẫu người mãi đi xa
Choáng men say hạnh phúc giờ chỉ là ...
Đã ngoảnh mặt cách chia đời đôi ngả
Đêm mộng mị trái cấm ngợp hồn ta,

Vẫn chẳng thể quên anh đến thế ư?
Trong vòng tay em không nỡ chối từ
Cúi xin trời hãy độ lượng tha thứ
Lỡ yêu rồi gặm nhấm mối tương tư!

Thi Ngọc Lan