{keywords}

Khoảng cách giữa chúng mình vừa bằng những câu thơ
Thế nên mong manh làm sao cũng mơ hồ biết mấy
Phía kia lung linh hay trầm tư em nào thấy
Chỉ có những con chữ thôi run rẩy nhớ vui buồn.

Trên bờ cát thời gian rồi sẽ còn gì đâu
Chỉ không gian mênh mông trái tim còn khắc lại
Những khoảnh khắc yêu thương những phút giây khờ dại
Em trải lòng mình như cô gái ngốc nghếch- trước bình yên.

Là anh- bình yên sóng lặng
Nên sắc sâu đến không biết bến bờ
Em nông nổi thương theo từng nỗi đợi chờ
Mắt bão mắt giông sóng lòng cứ ồn ào trong lặng lẽ
Bình minh hoàng hôn phá quy luật tự chạm vào nhau thật khẽ
Mà tan tành trăng sao.

Chẳng sợ gì và em vẫn thương đến xanh xao
Mỗi âm tiết thơ tự dốc vào miền mơ miền mộng
Tự nghiêng cả một khung trời.
Có lẽ mình phải cảm ơn cuộc đời
Cảm ơn những câu thơ thay vì cảm ơn nhau anh nhỉ?

 

NGUYÊN BẢN

{keywords}
1.Này nhé
Mùa xuân giữa mùa đông
Bình minh cuống quýt hoàng hôn
Vũ trụ đảo lộn quay cuồng
Trong cơn cuồng si
Mặt trời mặt trăng giao hoan thành một.
Cú chạm bigbang
Những hạt giống tình yêu trỗi mình mãnh liệt
Trong lâm sàng cơn chết
Đất trời lại hồi sinh.

2. Lẽ nào
Trong khô cằn đời ta
Núi đồi bỗng nở hoa
Trời ơi những loài hoa độc dược.
Như cô bé trong khu rừng một mình nhảy nhót
Con sói hoang tàng âm thầm phá vỡ những bình yên.

3. Thôi thôi
Những khoảnh khắc vỡ tung
Trong men nồng khắc khoải
Tay ghì xiết
Níu như niềm tuyệt vọng
Trong hân hoan lụi dần.
Con thác bùng lên
Khi trở về nguyên bản
Rồi mù mịt vui buồn.
Làm sao em biết được
Tiếng thở dài bất tận
Sau đại ngàn hoan ca?.

Đỗ Thu Hằng