Sau thời gian dài ăn chơi sa đọa, Luân tìm đường quay về nẻo thiện. Trớ trêu thay, đúng lúc nhận ra sai lầm và quyết tâm sửa chữa, gã trai trẻ lại mắc “căn bệnh thế kỷ”.
![]() |
| Chùa Phước An (Quận 4) – nơi cứu rỗi tâm hồn chàng trai trẻ. |
Tuyệt vọng và oán hận, Luân nảy sinh ý định trả thù đời. Đối tượng gã nhắm đến
là các cô nàng xinh xắn, con nhà giàu. Có lẽ Luân đã trở thành kẻ hại đời bao cô
gái vô tội nếu không có lần mạnh dạn bước vào cửa Phật.
Những vết trượt dài
Nói về đứa con trai một thời tội lỗi, mẹ Luân cho biết: “Khi biết nó mắc căn
bệnh không thể chữa khỏi, tôi vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Trước đây Luân
nghiện ngập, tôi vẫn hi vọng một ngày nó thương tôi mà đi cai nghiện, làm lại
cuộc đời. Ai ngờ chưa kịp “quay đầu” thì đã ra cơ sự này.
Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, tôi dần trấn tĩnh để khuyên con đi cai nghiện và
điều trị bệnh, sống tốt những tháng ngày còn lại. Vậy mà ban đầu nó không nghe,
vẫn không chịu thay đổi, còn tỏ thái độ chán nản, hằn học với đời.
Tôi không
biết ý định lây nhiễm HIV sang người khác của nó. May mà Luân đã kịp dừng lại,
không thì tôi không biết phải chịu tội thay con như thế nào”.
Nguyễn Thành Luân (SN 1981, ngụ tại Quận 4, TP.HCM) sinh ra trong gia đình nghèo
khó. Từ nhỏ, gã sống với bà nội già yếu trong căn nhà nhỏ xập xệ bởi cha mẹ phải
đi xa làm thuê kiếm tiền. Tuổi mới lớn, chàng trai gốc Sài thành có một mối tình
đẹp với cô bạn nhà ở Quận 1.
Nhưng sau hai năm, mối tình đầu tan nhanh như bọt biển chỉ vì gia cảnh chàng
trai quá khó khăn. Cùng lúc đó, người bà mà Luân yêu thương nhất qua đời. Nỗi
mất mát chưa kịp nguôi ngoai thì ba tháng sau, bố cậu cũng mất vì một cơn bạo
bệnh. Chuyện buồn không hẹn mà liên tiếp ập đến khiến chàng trai vừa bước sang
tuổi 18 gục ngã trước những cám dỗ.
“Lúc đó thấy tôi suốt ngày ủ rũ nên bạn bè rủ đi nhậu nhẹt giải khuây. Nhưng
nhậu mãi mà nỗi buồn vẫn không vơi bớt, tôi nghe lời đám bạn xấu xúi giục, xua
nỗi buồn bằng cách dùng ma túy”, Luân nhớ lại.
Cũng từ đó, gã trai mới lớn bắt đầu bị “nàng tiên nâu” lôi cuốn mà chẳng có cách
nào thoát ra được. Để có tiền “đầu tư” vào những cơn đói thuốc, Luân phải lén ăn
trộm tiền của mẹ. Nhưng số tiền ít ỏi người mẹ nghèo đổ bao mồ hôi mới kiếm được
cũng không giúp đứa con trai nghiện ngập cầm cự được lâu.
Và giống như bao gã nghiện khác, Luân bắt đầu sa chân vào trộm cắp, cướp giật…
“Mỗi lần tỉnh dậy sau khi phê thuốc, tôi lại thấy buồn nên chơi tiếp. Cứ như
thế, tôi nghiện nặng lúc nào không hay”, Luân nhớ lại. Trong một phi vụ trộm cắp
bất thành, Luân bị bắt và phải ngồi “bóc lịch” 2 năm.
Ra tù, Luân cũng có ý định sẽ làm lại cuộc đời. Khổ nỗi, với bản lý lịch từng có
tiền án trộm cướp và nghiện hút, không ai nhận cậu vào làm. Phải mất bao thời
gian nhờ người quen giới thiệu, Luân được nhận vào làm thợ hồ cho một chủ thầu ở
Quận 4. Nhưng gã trai trẻ cũng không quyết tâm được lâu.
Luân kể: “Đi làm, tôi không thể tránh khỏi việc bị mọi người xa lánh, khinh bỉ,
hắt hủi. Quá chán nản, tôi lại tiếp tục lao vào ma túy. Khi đó, tôi không còn
hút, hít mà chuyển sang chích và dùng chung bơm kim tiêm với bạn nghiện. Chính
những lần ấy đã khiến tôi phải trả giá đắt bằng căn bệnh HIV”.
Thời gian đầu sau khi biết mình nhiễm “căn bệnh thế kỷ”, Luân thường mượn thuốc
để quên đi sự lo lắng, bất an. Nhưng lâu dần, gã cũng hình dung được kết cục
đáng sợ mà HIV mang đến. Hàng ngày, gã cứ đi lại dật dờ, vô định trong căn nhà
nhỏ.
Đây cũng chính là lúc, Luân bắt đầu để ý đến gia đình, gồm mẹ và hai đứa em trai
đang sống cuộc sống cơ cực với những bữa cơm chỉ có chén nước mắm. Gã trai
nghiện ngập vô cùng hối hận.
“Nhưng hối hận có ích gì? Tôi đã mang trong mình căn bệnh chưa có thuốc chữa, gia cảnh thì quá bi đát. Mỗi lần nhìn mẹ, nhìn em tôi lại thấy đau xót vô cùng. Chán nản lâu dần sinh ra thù hận”, Luân nhớ lại.
![]() |
| Nguyễn Thành Luân trò chuyện với PV về quá khứ tội lỗi. |
Thức tỉnh lương tâm
Thù hận, nhưng không biết hận ai, Luân sinh ra hận đời. Gã hận cuộc đời đẩy gia
đình gã vào nghèo khó, hận người đời luôn nhìn gã bằng con mắt dành cho kẻ hư
hỏng, khiến gã không có cơ hội làm lại cuộc đời. Dần dần, gã khoanh vùng thù hận
lại nhỏ hơn.
Luân nhớ lại mối tình đầu tan vỡ vì gia cảnh nghèo khó của mình nên sinh lòng
thù hận những cô gái xinh đẹp, ham mê giàu sang. Gã nung nấu ý định sẽ truyền
“căn bệnh thế kỷ” đang mang cho những cô gái đó.
Nghĩ là làm, Luân giấu nhẹm chuyện mình đang nhiễm HIV và bắt đầu làm quen, tán
tỉnh các cô gái xinh đẹp ở Sài thành. Với vẻ ngoài ưa nhìn cộng với tài ăn nói
có duyên, Luân không khó tạo dựng hình ảnh chàng trai ga-lăng để lừa gạt các cô
gái nhẹ dạ.
Cùng lúc “săn” nhiều “con mồi”, gã dự định sau một thời gian giành được sự tin
tưởng sẽ cùng lúc truyền bệnh cho nhiều cô gái.
“Hồi đó, tôi tự thề với lòng
mình sẽ cho họ chịu sự trừng phạt bằng căn bệnh này. Kế hoạch của tôi ban đầu
rất thuận lợi, tôi tán tỉnh cùng lúc tới 5 cô. Ai cũng tin tưởng nên chỉ cần
thêm một bước, tôi sẽ thực hiện được âm mưu của mình. Nhưng không hiểu sao, tôi
vẫn do dự”, Luân nhớ lại.
Trong thời gian củng cố thêm quyết tâm để thực hiện ý đồ tàn nhẫn, bỗng một ngày
tiếng kinh cầu trầm mặc lọt vào tai Luân. Chẳng là cạnh nhà gã có ngôi chùa
Phước An, bao năm chẳng bao giờ để ý nhưng chẳng hiểu sao hôm đó, Luân lại nghe
rất rõ và trong lòng nôn nao rất lạ.
Lấy hết can đảm, gã bước vào cửa Phật. Và kỳ lạ thay, tại chốn thanh tịnh này,
tâm hồn chai sạn vì va vấp trước cuộc đời của gã chợt được đánh thức bởi hai chữ
lương tâm.
“Không hiểu sao, ngay lần đầu tiên đặt chân đến chùa, tôi đã có một suy nghĩ
khác: Những cô gái kia có làm gì hại mình đâu. Lòng tham ở đời ai chẳng có, ngay
cả bản thân mình cũng muốn giàu sang, sung sướng thì sao có quyền oán trách họ.
Tôi cũng nhớ đến mẹ già nay đã gần 60. Làm cái việc thất đức đó thì dù tôi chết
đi, mẹ cũng làm sao mà ngẩng mặt sống tiếp được”, gã trai từng nung nấu ý định
trả thù đời nhớ lại những suy nghĩ bùng phát khi bước vào cửa Phật.
Bước chân ra khỏi chùa, Luân quyết tâm làm lại cuộc đời dù đã có phần muộn màng.
Gã trực tiếp đến gặp công an xin làm đơn được đi cai nghiện. Luân được gửi lên
Trung tâm cai nghiện Đức Hạnh (tỉnh Bình Phước) và uống thuốc hỗ trị điều trị
cho người nhiễm HIV.
Sau cai nghiện, trở về với cuộc sống thường ngày, gã vẫn không thể tránh khỏi
những ánh nhìn xa lánh, kỳ thị của người đời. Nhưng giờ đây, Luân không còn oán
thán và có ý định trả thù đời như trước nữa. Gã trai một thời tội lỗi cũng không
quên đến chùa Phước An cầu kinh niệm Phật mỗi buổi tối.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Luân cho biết: “Bắt đầu từ giây phút biết mình bị
nhiễm HIV, tôi căm thù phụ nữ lắm. Nhưng khi được thức tỉnh dưới của thiền, tôi
không còn suy nghĩ đó nữa.
Tôi đã có lời thề cho bản thân rằng cả cuộc đời này
sẽ không động vào người một cô gái nào nữa. Những đau đớn về mối tình đầu tan vỡ
trong tôi cũng đã kết thúc. Giờ đây, tôi không muốn gây thêm nỗi bất hạnh cho
bất kì ai nữa”.
(Theo Giadinh.net)

