Vợ chồng chúng tôi lấy nhau đã hơn 18 năm nay. Nhìn vào, không ai không nói rằng gia đình chúng tôi không hạnh phúc. Đi đâu vợ chồng tôi cũng thường đi cùng nhau, các con ngoan học giỏi, cuộc sống cũng tạm đủ... Thế nhưng chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận...

Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu sét đánh. Tôi gặp nàng khi tuổi không còn trẻ, đủ già để "yêu là cưới" và đã trải qua dăm mối tình vắt vai nhưng rồi chẳng đến đâu. Không hiểu sao từ khi mới gặp nàng tôi đã thấy như đã quen từ lâu lắm, nàng gần như cũng bỏ qua hết thủ tục "tìm hiểu". Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân, yêu nhau nồng cháy. Tuy say mê nhau nhưng chúng tôi vẫn không dám vượt qua rào cản.

Thời gian yêu nhau chúng tôi thoải mái có không gian và thời gian riêng tư để làm những chuyện ấy nhưng hồi đó chúng tôi đã không dám vượt qua. Nàng cứ giữ khư khư đã đành, lúc có cơ hội tôi cũng không dám vượt qua cái ranh giới mong manh đó. Ý tôi nói là cái mà bây giờ lớp trẻ cứ sổ toẹt trên mặt báo là "màng trinh" ấy. Gần gũi nhau lắm chúng tôi cũng chỉ dám vờn bên ngoài. Thế mà chuyện động trời xảy ra: nàng có thai! Tôi choáng váng đến xây xẩm mặt mày khi nghe tin đó. Phải mất mấy tuần tôi mới tĩnh trí lại được, còn nàng thì khỏi phải nói, hốt hoảng và sợ hãi vô cùng. Cả hai chúng tôi đều không hiểu nổi vì chúng tôi chưa bao giờ thực sự làm chuyện ấy với nhau. Tôi luôn nghĩ rằng phải thực sự làm chuyện ấy và nhiều lần thì mới có thai được chứ đâu có dễ dàng như thế.

Ảnh minh họa.
Qua bao nhiêu khó khăn, tranh cãi, đi tư vấn bác sĩ, tư vấn tâm lý, cuối cùng chúng tôi cũng đi đến hôn nhân. Thế nhưng không làm sao tôi quên được những điều kỳ lạ xảy ra giữa chúng tôi. Từ khi quen tôi, nàng luôn khẳng định nàng còn trong trắng. Dù ở bên tôi nồng nàn bao nhiêu, đắm say bao nhiêu, đam mê bao nhiêu nàng cũng chợt tỉnh ở giây phút mà có thể vượt qua ranh giới ấy. Hay nói đúng ra bao giờ cũng cố thủ đến cùng ở ngay "cổng thành". Mà đến tôi cũng vậy, gần bốn chục tuổi tôi mới đến với nàng, dù trước đó đã yêu tới mấy cô nhưng tôi cũng chưa cùng với ai. Với nàng, cũng có những lúc suýt không làm chủ được nhưng thấy nàng kiên quyết, tôi lại chùn... thế mà vẫn xảy ra chuyện.

Sau khi lấy nhau, chúng tôi mới làm chuyện ấy đúng nghĩa của nó, dù lúc này cái thai trong bụng nàng đã được 4 tháng! Lần đầu tiên thực sự làm chuyện ấy, tôi hốt hoảng, một phần vì đau đớn, một phần nữa là tôi đã quá hi vọng. Tôi hi vọng có một phép màu xảy ra là nàng còn trinh. Tôi đã bật dậy trong lúc cao trào nhất để tìm kiếm nhưng không thấy gì hết, không máu đỏ, không đau đớn, thậm chí nàng còn tỏ vẻ say mê hưởng ứng. Thái độ bất thường của tôi khiến nàng hốt hoảng co dúm lại.

Tôi đã hỏi nàng, hôm đó và nhiều hôm sau nữa, trước khi, sau khi, trong khi làm chuyện ấy nhưng nàng vẫn luôn khẳng định là chưa hề làm chuyện đó với ai. Nàng không hiểu vì sao lại có thai...

Tôi thẳng thắn với nàng, người ta nói lấy đĩ về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm đĩ, tôi có thể bỏ qua hết mọi chuyện cho nàng nhưng không thể chấp nhận chuyện dối trá. Nàng từng trải qua thời sinh viên trong ký túc xá, trong khu nhà trọ, từng trải qua mấy mối tình, biết đâu chuyện ấy đã xảy ra. Tôi bảo rằng nếu có thì tôi sẵn sàng tha thứ hết nhưng nàng vẫn chối đây đẩy. Nàng cũng cho rằng nàng không bị tai nạn hay thủ dâm để làm hỏng thứ quý giá mà bà mụ ban cho ấy. Vậy thì nàng đánh mất từ bao giờ, trong trường hợp nào? Nàng không giải thích được.

Những ý nghĩ như vậy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Nàng đến với tôi dễ dàng và nhanh chóng, biết đâu nàng cũng từng dễ dàng với người khác. Nàng "cố thủ" ở phút cuối ấy biết đâu là để đánh lừa tôi, để tỏ ra vẻ ta đây giữ gìn. Chúng tôi cứ sống như thế, yêu, dằn vặt, yêu, dằn vặt... Tôi hỏi, nàng chối... ngày này qua tháng khác. Cứ lúc nào tôi bắt gặp nàng giấu giếm một chuyện gì đó, dù nhỏ, là tôi lại càng điên tiết, càng suy gần suy xa rồi suy ra chuyện đó.

Thời gian chung sống, nàng luôn là người sống chừng mực, nghiêm túc, được mọi người quý mến, thế nhưng gần hai chục năm trôi qua tôi vẫn cứ bị ám ảnh về chuyện đó và những câu hỏi tại sao.

Giờ đây, chúng tôi bớt đấu khẩu vì những chuyện đó nhưng tôi vẫn đọc không sót bài báo nào về chủ đề trinh tiết mà tôi nhìn thấy, ý kiến các chuyên gia, bác sĩ. Tôi đọc hết cả những phản hồi của bạn đọc và thấy rằng quan niệm của lớp trẻ giờ đây thoáng hơn chúng tôi, lớp trẻ bây giờ ít giữ gìn hơn, vô trách nhiệm hơn, thậm chí đối xử độc ác bằng cách dễ dàng và vô tư vứt bỏ đứa con trong bụng mình khi chúng sắp sửa chào đời. Nhưng với tôi, nếu được trẻ lại để sống một lần nữa lứa tuổi thanh niên tôi sẽ vẫn giữ gìn và tôn trọng trinh tiết.

N.V.B (Bắc Ninh)