“Lê Minh Châu và Lê Quốc Khánh đều có học thức nhưng lười lao động, ham tiền, đã trượt dài trong tội ác", Thượng tá Phạm Minh Hễ, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Khánh Hòa), trải lòng khi nói về bộ đôi hung thủ sát hại chủ quán cà phê và người bán thịt heo, cướp tài sản xảy ra hơn 30 năm trước.
Tiếp cận người có tiền
Theo hồ sơ điều tra, Lê Quốc Khánh (26 tuổi) sinh ra trong gia đình ngư dân đông con ở Nha Trang. Anh ta mê chơi từ nhỏ. Học hết THPT, Khánh ở nhà rồi tụ tập cùng đám bạn vào quán bar, vũ trường vui chơi. Với dáng vẻ cao to, đẹp trai, nói chuyện khéo, Khánh được lòng nhiều cô gái.
Hắn thường tìm tới đối tượng là các nữ “đại gia” để có tiền tiêu xài. Người vợ doanh nhân, có con gái chung, song không chịu được thói trăng hoa của chồng nên người vợ quyết định ly hôn. Muốn có tiền, nhưng lười làm, Khánh ôm mộng đi nước ngoài bằng cách vượt biên, song bất thành, bị bắt.
Tháng 6/1991, Khánh bị cải tạo tại trại giam Khánh Hòa về tội Vượt biên trái phép. Ở đây, tên này gặp rồi thân với Lê Minh Châu (18 tuổi) - một thanh niên có cùng sở thích ăn chơi, đua đòi. Khi ra trại, cả hai hay liên lạc, nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền tiêu xài.
Khi bị bắt, chúng thừa nhận với cảnh sát đã ra tay sát hại anh H. (người bán thịt heo) và anh T. (chủ quán cà phê) vào tháng 8-9/1991 để cướp chiếc Cub 79, xe Win cùng nhiều tài sản. Sau gây án, bộ đôi đưa thi thể nạn nhân đi nơi khác, nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Kế hoạch sát hại “đại gia” của hai tên cướp
Cả hai khai, sau thời gian tìm hiểu, biết anh H. có kinh tế tốt, đi xe đắt tiền, lại “mê trai”. Trong khi đó, Khánh có dáng vẻ đẹp trai, ăn nói lôi cuốn nên tìm cách tiếp cận.
Tối 14/8/1991, Khánh ăn mặc gọn gàng tìm gặp anh H. rủ đi chơi. Thấy anh này đồng ý, hắn liền rủ về nhà chơi. Lúc nạn nhân ngủ say, Châu ra ngoài canh cửa. Ở bên trong, Khánh cầm khúc gỗ dài đánh nhiều nhát vào đầu anh H. sau đó lấy dây siết cổ đến khi tử vong. Gây án xong, chúng lục lấy tài sản, dọn dẹp hiện trường, rồi ném thi thể dưới gốc cây ở đường Phan Chu Trinh.
Đối với đồng hồ vừa cướp của nạn nhân, cả hai bán được 200 nghìn đồng. Chiếc xe thì chúng chạy vào TP HCM, sau đó bán cho Mai Văn Ngà với giá 2,5 chỉ vàng.
Ở TP.HCM, ăn chơi chừng một tháng thì hết tiền, hai gã lại tìm “con mồi” khác. Khánh nhớ lại bản thân có bạn học hồi phổ thông, con trai của một đại gia ở Nha Trang. Anh ta tên T., là chủ quán cà phê nổi tiếng ở Nha Trang với âm nhạc hay, người nổi tiếng về hát. T. đi chiếc xe Win có giá trị. Cả hai quyết định trở về quê nhà, tìm cách gây án.
Biết T. là người lãng tử, mê họa, âm nhạc, Khánh khoe mình có nhiều hình ảnh về các tài tử, nếu treo trong không gian quán sẽ đẹp hơn. Vốn là bạn học, tiếp xúc nhiều nên T. không đề phòng, còn tỏ ra thích thú, hẹn đến nhà Khánh xem rồi đặt mua.
Khánh và Châu lên kế hoạch đưa anh T. về nhà vào tối 23/9/1991. Tại đây, Châu xưng là người thân của Khánh, rồi đi pha trà mời bạn của anh uống và cùng nói chuyện, trưng ảnh tài tử chuẩn bị trước đó ra xem. Khánh vịn cớ đi đóng cửa vì trời mưa, nước hắt vào nhà. Lúc thấy anh T. không để ý, Khánh cầm khúc gỗ dài đánh nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong.
Trong đêm, chúng lục lọi lấy đồng hồ Senko 5, ví tiền có 50 nghìn đồng và toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh T. Sau đó, cả hai cho thi thể vào bao, trùm áo mưa rồi thả bên quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh. Sau đó, bộ đôi lấy trộm xe Win nạn nhân lên Đà Lạt chơi một đêm. Hôm sau, cả hai xuống TP.HCM, tìm gặp Mai Văn Ngà tiếp tục bán xe. Khi có tiền, Khánh và Châu tiếp tục ăn chơi.
Theo Thượng tá Hễ, tới lúc số tiền đã cạn dần, cả hai lên kế hoạch cho phi vụ tiếp tiếp theo, chúng định sát hại thêm người. Khánh đã về Nha Trang để lên kế hoạch tiếp theo, còn Châu ở TP.HCM chờ tin. Song kế hoạch chưa thành, hai gã sát nhân bị bắt.
“Mỗi lần phá được án, tôi lại yêu nghề hơn vì thấy góp sức để xã hội được bình yên. Tuy nhiên, đằng sau mỗi vụ án thì lại thấy buồn khi nhiều người trẻ dễ sa ngã, dễ gây án chỉ vì những cám dỗ vật chất. Họ hành động mà không nghĩ tới hậu quả cho gia đình nạn nhân và cho chính bản thân mình khi phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật”, Thượng tá Hễ, người nhiều năm làm lính hình sự cũng như chỉ huy đánh án trải lòng.
Với tội ác trên, năm 1992, Khánh và Châu bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.