Nếu ai đó đã từng yêu, chắc chắn người đó cũng ít nhất một lần ghen (đừng nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ ghen hay không biết ghen, bởi điều đó khiến tôi nghi ngờ cái gọi là tình yêu của bạn).

Ghen cũng có nhiều mức độ, từ ghen bóng ghen gió, giận hờn vu vơ đến ghen điên cuồng, ghen lồng lộn. Dẫu không mong có dịp “ghen” để đo “độ nóng” tình yêu của mình, nhưng tôi cũng đã một lần trải qua những cảm xúc không mấy dễ chịu đó để giờ đây, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu lần đó tại mình “hay” hay tại “hên” mà tôi vẫn giữ được hạnh phúc, ít nhất là cho đến giờ.

Cách đây khá lâu, tôi vô tình đọc được những tin nhắn qua lại của chồng tôi và một cô gái. Chỉ là những câu tán tỉnh nhẹ nhàng, những lời mời mọc rủ nhau đi cà phê, ăn uống và cả những thăm hỏi riêng tư nên dù mức độ chưa đến nỗi ghê gớm, tôi vẫn tin rằng nếu không được “phanh” đúng lúc, mối quan hệ đó sẽ tiến triển xa hơn.

{keywords}

Thoạt đầu, tôi thấy đau đớn với cảm giác tổn thương vì bị xúc phạm, bởi mối quan hệ ấy diễn ra trong lúc tình cảm giữa vợ chồng tôi vẫn tốt đẹp, bản thân tôi cũng chẳng có khuyết điểm gì để anh có lý do đi tìm niềm vui bên ngoài. Tôi hỏi thì anh chối phắt, anh bảo mấy cái tin nhắn vớ vẩn ấy vợ tin làm gì cho mệt, chỉ là trò đùa giải trí của bọn đàn ông thôi mà.

Từ cảm giác đau đớn, tôi chuyển sang khinh thường, thất vọng khi nghe những điều ấy thốt ra từ chính người đàn ông mà mình từng tôn trọng lẫn ngưỡng mộ. Tôi vẫn tức tối với cảm giác bị “phá hoại” bởi cô gái kia. Sau bao ngày ủ ê, khóc lóc chán chường, dù có lúc muốn đối diện để “phun” vào mặt cô ta những lời lẽ cay độc nhất, thậm chí nếu cần, tôi cũng dám tặng cô ta vài cái bạt tai cho hả giận, nhưng may thay, tôi đã giữ được bình tĩnh để không “manh động”.

Sẵn dịp về quê chồng chơi, tôi kể hết mọi chuyện với mẹ chồng. Mẹ chồng vốn thương tôi, lại ghét cay ghét đắng thói mèo mả gà đồng nên vừa nghe xong, bà hỏi tôi số điện thoại của cô gái kia. Tôi chưa kịp đoán xem bà làm gì thì bà đã gọi ngay cho cô ấy. Trước mặt tôi, bà khẳng định chỉ xem tôi là con dâu và không muốn bất kỳ ai xen vào gia đình của con trai và con dâu bà. Bằng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, bà khẳng định sẽ không để cô gái kia yên nếu tiếp tục qua lại với chồng tôi.

Chưa hết, bà còn gọi chồng tôi vào phòng nói chuyện. Chẳng biết bà nói gì mà từ đó về sau tuyệt nhiên không thấy những biểu hiện của mối quan hệ mờ ám ở chồng tôi nữa. Anh không còn đi sớm về trễ, không còn những cuộc điện thoại gọi đến mà anh phải ra chỗ khác để trả lời, và luôn tỏ ra hối lỗi vì chuyện đó. Có lẽ, trong anh còn có cả sự hàm ơn vì tôi đã không làm ầm ĩ, anh vẫn giữ được thể diện với mọi người xung quanh và nhất là với cô gái kia.

Đôi khi, tôi tự hỏi: lần đó nếu tôi không may mắn được mẹ chồng ủng hộ mà tự mình giải quyết, liệu tôi có đưa con thuyền hôn nhân của mình vượt sóng gió một cách yên bình không, hay càng làm cho nó chòng chành hơn? Tôi cho rằng, chỉ nên thể hiện sự ghen tuông với chính đối tượng khi bạn đã không tìm được cách nào khác khả dĩ hơn. Còn thì, hãy hạn chế “ghen ra mặt” được chừng nào tốt chừng đó, bởi khi đã ghen thật sự, phụ nữ chúng ta ít khi giữ được sự bình tĩnh, rất dễ làm hình ảnh của mình trở nên tồi tệ hơn trong mắt chồng và cả “đối thủ”.

Tốt hơn hết, hãy tìm cho mình “đồng minh” nào đó, bởi ghen thông qua sự hỗ trợ của một người trung gian (phía nhà chồng càng tốt), tránh việc tự biến mình thành “sư tử” hay “cọp cái” trong cơn ghen cuồng nộ. Có lẽ, cũng như nhiều phụ nữ khác, tôi không muốn có “cơ hội” học hỏi nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm. Trên “đấu trường... ghen”, người thắng hay kẻ thua đều chẳng vẻ vang gì khi tình yêu và lòng tin đã ít nhiều tổn thất.

(Theo Giao Lê/Phunuonline)