Sinh năm 1949 giữa vùng núi heo hút Tây Giang, Bríu Pố lớn lên trong những bản làng quanh năm mây phủ. Với ông, học chữ không chỉ để mở mang tri thức mà còn để giúp được nhiều người hơn. Bền bỉ theo đuổi việc học, ông trở thành người Cơ Tu đầu tiên có bằng cử nhân.

"Nếu mình học được cái chữ, mình sẽ giúp được nhiều người hơn", ông nhớ lại.

Năm 1977, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, ông trở về quê và bắt đầu chặng đường công tác gắn với giáo dục và văn hóa địa phương. Từ cán bộ Phòng Giáo dục huyện Hiên (cũ), hiệu trưởng trường phổ thông đến cán bộ phòng văn hóa, ở vị trí nào ông cũng tận tụy, sâu sát với cơ sở.

Từ năm 1989, già Bríu Pố được bầu làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lăng (cũ). Những năm đó, ông đi từng thôn, vào từng nhà vận động bà con bỏ hủ tục, thay đổi tư duy sản xuất, từng bước thoát cảnh thiếu đói.

W-Anh 1.jpg
Là người Cơ Tu đầu tiên có bằng đại học và gần 40 năm tuổi Đảng, già làng Bríu Pố là điểm tựa của cộng đồng Tây Giang.

Năm 2006, khi đã nghỉ hưu, trong một chuyến vào rừng, già Bríu Pố chú ý những dây ba kích tím mọc dày dưới tán rừng già - loại cây thuốc bổ mà người dân thường nhổ về để đổi gạo. Ông tự hỏi: "Cây sống được trong rừng Tây Giang thì sao không sống được trên rẫy nhà mình?".

Nghĩ là làm, ông mang về thử 100 gốc, tự tay làm đất, cắt dây, đánh dấu gốc - ngọn để giâm. Khi ấy, không ít người chê cười, cho rằng ba kích là "cây của trời", chỉ sống được nơi rừng sâu, trồng lên rẫy thì chết. Nhưng cây không phụ công người. Chỉ sau một thời gian, những gốc ba kích bén rễ, phủ xanh cả vạt đồi. "Lúc đó, tôi biết chắc bà con có thêm một con đường thoát nghèo", ông nhớ lại.

W-z7283289831361_c3e06e7ab7ef909b3901298c056c3739.jpg
Ba kích tím do già Bríu Pố đưa từ rừng về trồng thử, nay trở thành sinh kế của nhiều hộ Cơ Tu.

Từ vài luống thử nghiệm, ông mở rộng diện tích lên hơn 1 ha, trồng hàng nghìn gốc ba kích. Có thời điểm, giá bán ba kích tím lên tới 500.000 đồng/kg, mang lại cho gia đình ông nguồn thu ổn định hơn 100 triệu đồng/năm.

Không giữ riêng "bí quyết", già Bríu Pố vận động bà con cùng trồng. Trong các buổi sinh hoạt thôn, ông hướng dẫn tỉ mỉ cách chọn giống, làm đất, chăm sóc.

Khi mô hình đem lại hiệu quả rõ rệt, chính quyền hỗ trợ vốn, giống và kỹ thuật. Từ thôn Arớh, cây ba kích lan ra khắp xã, khắp vùng Tây Giang, trở thành cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững.

Nhờ công lao mở hướng làm ăn mới và bảo tồn giống bản địa, già Bríu Pố được bà con Tây Giang gọi bằng cái tên trìu mến là "Vua ba kích".

W-Anh 3.jpg
Nhiều hộ dân Cơ Tu học theo mô hình làm kinh tế của già Bríu Pố đã thoát nghèo, đời sống ngày càng khấm khá.

Nghệ nhân giữ hồn văn hoá Cơ Tu

Không chỉ làm kinh tế giỏi, già Bríu Pố còn là "bách khoa toàn thư sống" của văn hoá Cơ Tu. Ông viết truyện, làm thơ, có năng khiếu kể chuyện, thổi sáo rất hay, và đặc biệt là nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng.

Từ nhỏ theo cha và ông nội đi dựng nhà Gươl, ông học từng nhát đục, từng họa tiết trên cột X’nur, tượng gỗ, nhà dài. Trải qua nhiều năm, ông trở thành người am hiểu sâu sắc kỹ thuật điêu khắc truyền thống.

W-Anh 5.jpg
Già Bríu Pố (giữa) cùng người dân tái hiện nghi lễ Tạ ơn rừng của người Cơ Tu.

Đến nay ở tuổi 76, ông đã sáng tác hàng trăm tác phẩm tượng, phù điêu, cột lễ, cây nêu, tham gia phục dựng nhiều nhà Gươl, nhà dài nguyên bản ở Tây Giang. Năm 2019, già Bríu Pố đoạt giải nhất Hội trại sáng tác điêu khắc tượng gỗ người Cơ Tu tại Đà Nẵng với tác phẩm “Mẹ rừng”, và được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Già Bríu Pố còn dành nhiều tâm huyết truyền nghề cho lớp trẻ. Thôn Arớh hiện có hơn 10 thanh niên theo nghề điêu khắc, trong đó có cháu nội của ông. "Có người nối nghề thì văn hóa mới không đứt đoạn", ông chia sẻ.

W-Anh 2.jpg
Với đồng bào Tây Giang, "già làng 4 giỏi" Bríu Pố là biểu tượng của sự tận tụy - người lặng lẽ gìn giữ hồn cốt núi rừng cho thế hệ mai sau.

Trao đổi với PV, ông Arất Blúi - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, nhiều năm qua, già Bríu Pố là “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền và người dân. Với uy tín lớn, ông luôn gương mẫu, tích cực vận động người dân bỏ hủ tục, giữ rừng, giữ làng, xây dựng nếp sống văn minh mà vẫn giữ bản sắc.

"Trong mắt người dân Tây Giang, già Bríu Pố không chỉ là già làng uy tín mà còn là người thầy của cả cộng đồng: chỉ cho bà con cách làm ăn để thoát nghèo và gieo cho lớp trẻ niềm tự hào về văn hoá, về núi rừng", ông Arất Blúi nói.

Độc đáo 'vũ điệu dâng trời' của người Cơ Tu
Với người Cơ Tu, Tâng tung da dá - "vũ điệu dâng trời" không chỉ là một nghi thức trong lễ hội, mà còn là biểu tượng của niềm tin và sức sống. Trong vòng xoay âm dương giữa trời và đất, họ gửi gắm khát vọng bình yên, no đủ cho buôn làng.