Chuyện về vị vương tôn "bẻ đai ngọc đi tìm bến giác”

Giữa không khí trang nghiêm của Lễ Giỗ Tổ khai sáng và Kỷ niệm 300 năm chùa Liên Phái (1726 - 2026) sáng 1/4, bước chân của khách thập phương như chậm lại trong khuôn viên của chùa. Đây không chỉ là một khóa lễ thông thường mà còn là dịp nhìn lại chặng đường dài phát triển gắn liền với văn hóa tâm linh của ngôi chùa cổ giữa lòng Thủ đô. 

W-Anh 1   Hoa thuong Thich Gia Quang.jpg
Hòa thượng Thích Gia Quang, Trụ trì đời thứ 13 của chùa Liên Phái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đứng trước hương án tôn nghiêm, Hòa thượng Thích Gia Quang, Trụ trì đời thứ 13 của chùa Liên Phái, xúc động ôn lại cuộc đời của Tổ sư Như Trừng Lân Giác (1696-1733). Ngài sinh ngày mồng 5 tháng 5 năm Bính Tý, niên hiệu Chính Hòa thứ 17, tại Thanh Hóa; khi sinh, trên trán có ấn giống như hình tê giác.

Trong tiến trình lịch sử hơn hai nghìn năm của Phật giáo dân tộc, đạo mạch được duy trì không chỉ bởi kinh điển, mà còn bởi chính cuộc đời và sự nghiệp của những bậc Tổ sư đã lấy thân giáo làm pháp, lấy hành nguyện làm đạo như Tổ sư Như Trừng Lân Giác.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Trụ trì đời thứ 13 của chùa Liên Phái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngài vốn là công tử Trịnh Thập (con của Phổ Quang Vương Trịnh Bính) - một bậc vương tôn quyền quý thời Hậu Lê. Sinh thời, Ngài luôn hướng về Phật pháp, lấy hiệu là Thượng sĩ Cao Thiền/Cứu sinh.

Tương truyền một ngày, khi cho gia nhân đào khu đồi phía sau tư dinh để làm hồ nuôi cá, Ngài bất ngờ thấy một bông sen vàng hiện lên. Coi đó là điềm lành xuất gia, vị phò mã, quận công đang ở đỉnh cao vinh hoa đã quyết định “cải gia vi tự”, biến phủ đệ thành chùa Liên Hoa vào năm 1726, dần được dân chúng biết tới với tên gọi Thiền sư Như Trừng Lân Giác.

“Ngay giữa cảnh vinh hoa, Ngài đã sớm quán chiếu lẽ vô thường, thấy rõ tính chất mong manh của công danh phú quý... Hành động “bẻ đai ngọc, treo mũ từ quan” không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là một tuyên ngôn tâm linh mạnh mẽ: lấy giải thoát làm lý tưởng tối hậu, lấy giác ngộ làm con đường duy nhất”, Hòa thượng Thích Gia Quang chia sẻ.

Sau khi thụ giáo với Hòa thượng Chân Nguyên Chính Giác ở chùa Long Động trên núi Yên Tử, Thiền sư Như Trừng Lân Giác nối tiếp ngọn đèn Pháp của bản sư, phối hợp với phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử và phái Thiền Lâm Tế ở Hà Bắc (Trung Quốc), lập ra phái Thiền Liên Tông, dần phát triển rộng khắp vùng Bắc Hà (đàng ngoài).

Dòng thiền Liên Tông là một trong những phái thiền nội sinh của Phật giáo Việt Nam, mang đậm tinh thần nhập thế và gắn bó mật thiết giữa đạo và đời.

W-Chua Lien Phai   Canh quan.jpg
W-Chua Lien Phai   Kien truc co.jpg
Chùa Liên Phái là Tổ đình của Thiền phái Liên Tông.

Đến thời vua Thiệu Trị (1841-1847), vì kỵ húy vua (tên vua là Miên Tông), nên phái Thiền Liên Tông phải đổi thành phái Thiền Liên Phái, và chùa Liên Tông cũng được đổi thành chùa Liên Phái.

Di sản cấp quốc gia và mạch truyền thừa bền bỉ

Trải qua ba thế kỷ thăng trầm, chùa Liên Phái vẫn giữ được vẻ thâm nghiêm với kết cấu "nội công ngoại quốc" đặc trưng của chùa cổ Bắc Bộ. 

W-Chua Lien Phai   Thap co.jpg
Tháp cổ trong khuôn viên chùa.
W-Phat tu.jpg
Nhiều khách thập phương đến chùa để tìm điểm tựa về tâm linh.

Điểm nhấn độc đáo nhất chính là hệ thống vườn tháp cổ, đặc biệt có tháp cổ “Cửu phẩm Liên Hoa” với kiến trúc xây cao 10 tầng, không chỉ là một tác phẩm kiến trúc cổ của nội đô, mà còn là biểu tượng của sự trang nghiêm, tinh tấn, là ngọn đăng tiêu soi sáng, giác ngộ phật tử. Cùng với đó là ngôi bảo tháp Cứu sinh chứa bài vị của Tổ sư, hoàn toàn bằng đá xanh, cao 5 tầng (có niên đại gần 300 tuổi).

Tới nay, chùa vẫn còn lưu giữ nhiều di vật quý giá như nhiều pho tượng cổ, 64 tấm bia đá cổ, hương án sơn son thếp vàng, hoành phi, câu đối cổ…

W-Chua Lien Phai   Tuong Phat.jpg
W-Chua Lien Phai   Tuong Phat 2.jpg
W-Tuong co.jpg
W-Tuong co 1.jpg
Chùa hiện vẫn còn lưu giữ nhiều pho tượng cổ.

“Chùa Liên Phái được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia rất sớm. Chùa Liên Phái và cụm đình - đền - chùa Hai Bà Trưng thuộc quận Hai Bà Trưng cũ là 2 di tích được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng cấp quốc gia sớm nhất - đều trong năm 1962”, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai cho hay.

Lễ kỷ niệm 300 năm thành lập chùa Liên Phái là mốc lịch sử đánh dấu chặng đường dài phát triển, gắn liền với văn hóa tâm linh của chùa. Nơi đây không chỉ là điểm sinh hoạt tôn giáo tôn nghiêm mà còn là địa chỉ đỏ về văn hóa, nơi gìn giữ truyền thống “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam.

Đây là dịp để các thế hệ hậu duệ đúc kết và tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo trong thời đại mới.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai, Hà Nội

Bà Ngọc Anh nhấn mạnh thông tin khác đáng chú ý: Chùa Liên Phái là trung tâm in khắc gỗ kinh Phật lớn nhất của giới Phật giáo Việt Nam.

Theo lưu truyền, ngay từ thuở sơ khai, Tổ sư Như Trừng Lân Giác đã cho đệ tử sang Trung Quốc thỉnh về 3 bộ kinh gồm hơn 1.000 quyển kinh, sau đó tổ chức khắc bản gỗ để phổ biến trong nước. Ngài cùng đệ tử đã mở đầu hoằng dương Luật Phật với việc thuyết giảng và in bộ luật “Tứ phận luật”. Nhờ đó, Tạng Luật mới bắt đầu phổ biến rộng ở Bắc Hà. Hiện chùa còn lưu trữ nhiều bộ kinh quan trọng khắc trên gỗ từ thời đó.

Để giữ được diện mạo trang nghiêm như hôm nay, chùa đã trải qua nhiều đợt trùng tu lớn (gần đây nhất, giai đoạn 2019-2024 với hơn 80 tỷ đồng).

Điểm tựa tâm linh và tầm nhìn di sản du lịch

Lần đầu tiên tới thăm chùa Liên Phái, phật tử Lã An Như (đạo tràng Tâm An, chùa Linh Thông, tỉnh Tuyên Quang) bày tỏ ấn tượng: “Dù chùa nằm trong một khu dân cư ngõ hẹp nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính tâm linh, chúng tôi cảm thấy rất gần gũi, thanh tịnh”.

Trong đời sống của người Hà Nội, nhiều người truyền tai nhau rằng chùa Liên Phái là một “điểm tựa tâm linh” có thể giúp giải quyết các vấn đề về "trùng tang". Bàn về câu chuyện này, phật tử Lã An Như chia sẻ góc nhìn của những người con Phật: “Chùa là nơi để hướng thiện, từ bỏ cái ác. Phật tử đến chùa lễ Phật với mong muốn để Phật pháp được hoằng dương, hồi hướng cho quốc thái dân an, đất nước hòa bình, nhân dân an lạc, chứ không phải vì những nghi lễ đó”.

W-Phat tu An Nhu.jpg
Phật tử Lã An Như lần đầu tiên tới chùa Liên Phái.

Không chỉ là chốn tu tập, nhiều năm qua, chùa Liên Phái đã có nhiều đóng góp tại địa phương trong công tác an sinh xã hội. Chùa là nhịp cầu nối những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong lòng tăng ni phật tử và nhân dân.

W-Diem du lich di san.jpg
Dự kiến di tích chùa Liên Phái sẽ được phát triển thành điểm đến du lịch của thành phố Hà Nội.

Hướng tới tương lai, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết định hướng mới của địa phương: “Đối với di tích chùa Liên Phái, với bề dày lịch sử hình thành và phát triển cùng những giá trị văn hóa đặc sắc, cổ kính, phường Bạch Mai sẽ nghiên cứu phương án phát triển di tích thành điểm đến du lịch của thành phố nhằm phát huy các giá trị văn hóa lịch sử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn Thủ đô”.

Chùa Liên Phái hay chùa Liên Tông hoặc chùa Liên Hoa tọa lạc trên khu đất và ao rộng 6 mẫu 2 sào (khoảng 22.000m2) ở phường Bạch Mai, huyện Thọ Xương, kinh đô Thăng Long xưa; nay là ngõ Liên Phái, phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, Thủ đô Hà Nội. Đây là Tổ đình của Thiền phái Liên Tông.