Một sáng cuối tuần, tôi dọn nhà, luôn tiện dọn phòng làm việc của chồng. Tính chồng tôi không được gọn gàng, ngay cả phòng làm việc của anh cũng vậy. Thế nhưng thường anh sẽ không cho tôi dọn vì anh bảo đồ anh để đâu anh tự biết và không bao giờ phải tìm. Bao năm nay anh vẫn như vậy và vẫn ổn.
Nhưng đó là khi anh sống một mình, giờ anh có vợ rồi, tôi không thể để anh sinh hoạt theo kiểu như đàn ông độc thân nữa. Nhà có bàn tay phụ nữ nó phải khác. Nhưng có thể nào anh không muốn tôi dọn phòng cho anh vì một lý do khác? Đó là những gì tôi nghĩ khi dọn dẹp ngăn kéo dưới bàn làm việc của anh.
Trong đó hầu như là những vật kỷ niệm anh cố tình lưu giữ suốt nhiều năm qua: Một cái móc treo chìa khác hình trái tim có khắc hai chữ cái; một con gấu bông nhỏ; một bông hoa hồng khô ép trong cuốn sổ tay nhỏ, và đó chính là cuốn nhật ký. Tôi đã mất gần nửa buổi để đọc hết cuốn nhật kí đó. Nó như một câu chuyện kể về một cuộc tình lãng mạn của đôi trai gái từ khi mới thầm thương trộm nhớ, đến khi quen nhau, yêu nhau rồi chia tay. Nhân vật nam đương nhiên không ai khác là chồng tôi.
Chồng tôi là dân công nghệ nên tôi rất ngạc nhiên về khả năng viết lách của anh. Anh viết rất hay, lời văn rõ ràng mạch lạc và rất tình cảm. Điều đáng nói là ngay trước ngày chúng tôi cưới anh vẫn còn viết vào cuốn nhật ký đó, và là trang cuối cùng được viết trong cuốn sổ: "Ngày mai anh cưới vợ rồi, cô dâu không phải là em như em từng nói".
Đọc đến đó, lòng tôi đau như ai cắt. Anh ấy rõ ràng còn yêu người cũ. Tôi không biết vì sao họ chia tay. Nhưng tôi dám chắc anh ấy vẫn còn yêu người con gái đó. Suy nghĩ ấy khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Cứ thế, tôi bật khóc ngay giữa phòng cho đến khi anh chạy bộ thể dục về và nhìn thấy.
Dù cho tôi hỏi rất nhiều, thắc mắc rất nhiều thì anh cũng không giải thích lấy một tiếng. Anh chỉ nhìn tôi nghiêm khắc: "Anh sẽ không bao giờ thắc mắc hay tò mò về quá khứ của em như em đang làm với anh". Tôi hỏi anh ấy: "Em chẳng qua chỉ là kẻ thay thế cô ta trong tim anh có đúng không?". Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ gắt lên: "Em nghĩ quá nhiều rồi, đừng có suy diễn nữa. Chỉ cần em biết, bây giờ em là vợ anh, thế là đủ".
Nếu không ở vào tình cảnh của tôi chắc không ai hiểu được tôi thực sự đang trải qua cảm giác như thế nào. Chúng tôi yêu nhau hai năm mới cưới, khi anh đã 34 tuổi, còn tôi chỉ mới 25. Anh ấy tuy đôi khi có chút nghiêm khắc lạnh lùng nhưng lại rất chu đáo và tâm lý. Tôi đã từng hỏi anh sao điều kiện anh tốt thế mà đến tuổi này mới lấy vợ, anh trêu tôi "vì không ai chịu lấy". Thực tế có thể là vì anh ấy không quên được người đó.
Càng nghĩ tôi càng thấy buồn khổ, càng chán chường và thất vọng. Tôi quyết định về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian chờ tâm trí tĩnh lại. Chồng tôi không ngăn cản. Anh chỉ bảo tôi cứ về chơi, ít hôm anh sang đón. Thái độ đấy của anh lại khiến tôi buồn thêm chút nữa. Anh còn không thèm giữ tôi ở lại.
Về nhà, tôi không nói với bố mẹ chuyện của mình, chỉ nói dối chồng đi công tác, ở nhà một mình nên về nhà cho đỡ buồn thôi. Hôm tôi về, tình cờ người yêu cũ của tôi cũng ở xa về thăm nhà. Nhà anh ấy ở sát cạnh nhà tôi, cách nhau chỉ một cái hàng rào. Anh là mối tình đầu hồi cấp ba của tôi cho đến năm đầu đại học. Khi tôi học năm hai thì anh nhận học bổng du học nước ngoài. Xa mặt cách lòng khiến tình cảm dần phai nhạt rồi dừng lại lúc nào không biết. Giờ tôi đã có chồng còn anh ấy vẫn chưa lấy vợ.
Một tối, người cũ rủ tôi ra quán cà phê đầu ngõ ngồi chuyện trò. Sẵn đang buồn, lại có chút khó chịu vì mấy ngày về nhà chồng không đoái hoài gì nên tôi nhận lời luôn. Đến nơi thấy anh ấy đã ngồi chờ ở đó. Hóa ra anh ấy tinh ý, nhận ra tâm lý tôi có chút vấn đề nên tế nhị mời đi uống cà phê để tôi trút bầu tâm sự.
Tôi lúc đó như đứa trẻ con bị bắt nạt tìm được người lắng nghe liền kể hết. Người cũ im lặng lắng nghe rồi nắm lấy bàn tay tôi vỗ về: "Chắc chồng em cũng có nỗi khổ riêng khó nói". Có người an ủi, tôi tủi thân bật khóc, anh ấy xoa xoa đầu tôi rồi kéo tôi tựa vào vai anh ấy. Đúng lúc ấy chồng tôi xuất hiện.
Anh xuất hiện bất ngờ như phim. Hay phim ảnh vốn là từ cuộc đời thật? Tôi còn chưa kịp định thần thì chồng tôi đã bỏ đi sau khi thả một cái cười nhếch mép. Không do dự, tôi liền chạy theo.
Chồng tôi đợi trước cổng nhà bố mẹ tôi, đưa cho tôi chiếc áo ấm anh mang theo: "Trời trở lạnh, anh sợ em không mang theo áo nên mang sang, nhưng xem ra em đã có người khác ủ ấm rồi nhỉ?". Tôi định giải thích nhưng anh ngăn tôi lại không cho nói:
- Em đừng nói, không cần nói. Phụ nữ bọn em chỉ giỏi ngụy biện thôi. Bạn gái cũ của tôi cũng từng như thế đó, cũng từng nói rằng tôi hiểu nhầm nhưng kết quả là cô ấy vẫn kết hôn với người tôi đã "hiểu nhầm" đó sau khi chúng tôi chia tay. Tôi đã mất bao nhiêu năm để nguôi ngoai nỗi đau phụ bạc đó. Và rồi hôm nay, chính vợ mình lại là người chọc vào vết thương đó một lần nữa. Là do tôi đen đủi quá đúng không, cùng một nỗi đau mà phải chịu đến hai lần. Em không cần về nhà nữa. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc gửi lại cho em kèm theo đơn ly hôn.
Hóa ra là vậy, là anh từng bị người ấy phản bội nên mới khép lòng bao nhiêu năm. Bị phản bội mà vẫn lưu giữ những kỷ vật, vẫn viết nhật ký để làm gì? Chuyện như vậy anh cũng chỉ giấu cho riêng mình, chưa từng hé một lời tâm sự với tôi. Nhưng sao anh ấy có thể nói rằng tôi và cô gái ấy giống nhau. Cô ấy phản bội anh, còn tôi thì không. Tôi chỉ là trong lúc xúc động, có người vỗ về thì coi như có chút chỗ dựa cho đỡ buồn, hoàn toàn không có tình ý gì trong đó.
Đôi khi, những thứ ta tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã phải là sự thật. Tôi trong tình huống ấy đúng là tình ngay lý gian. Nhưng chồng tôi một câu cũng không cho tôi giải thích, lại chỉ tin vào điều mắt mình nhìn thấy mà tự ý quyết định.
Giờ tôi không biết phải làm như thế nào? Chúng tôi yêu nhau hai năm, cưới nhau còn chưa đầy hai tháng, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà ly hôn. Nếu đồng ý ly hôn, chẳng phải tôi sẽ mang tiếng phản bội chồng mới cưới? Hay là tôi nên chạy về nhà khóc lóc van xin anh tha lỗi dù xét cho cùng tôi không làm gì có lỗi với anh?
Theo Dân trí