![]() |
| Các tuyển thủ rất muốn có phương tiện để liên lạc về Việt Nam với người thân nhưng rất khó. |
Bên lề trận Trung Quốc – VN:
Bình minh lúc 11h00 và dùng bữa trưa thay cho bữa sáng nên các cầu thủ đều đã kịp hồi sức khỏe sau chuyến bay muộn từ Hà Nội qua Quảng Châu rồi mới đến Hàng Châu tối 18/1. Không nói được tiếng Trung mà người dân Hàng Châu chỉ sính dùng “nội ngữ” khiến các cầu thủ chúng ta khó khăn trong giao tiếp.
Nếu ai đó từng một lần đi TQ thì mới hiểu được sự “nghẽn mạch” trong thông tin liên lạc. Chúng tôi dẫn các cầu thủ Việt Nam tới đại lý China Mobile nằm cạnh khách sạn để mua card cho điện thoại di động. Cô nhân viên bán hàng đưa ra bảng số cho chúng tôi chọn. OK! 4 chiếc sim card được chọn. “Các anh hãy lắp sim vào máy và khoảng 1 tiếng sau thì có thể thông mạch”. Người bán hàng nói sau khi đã gửi bản fax đăng ký hòa mạng đến trung tâm. “Thế còn gọi quốc tế thì sao?”. Tài Em và Quang Thanh chất vấn. “À, chúng tôi chỉ hòa mạng nội địa cho các anh thôi, còn gọi quốc tế thì các anh phải dùng hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân nào đó để đăng ký”. Lời qua tiếng lại một lúc, chúng tôi buộc lòng phải trả lại 4 chiếc simcard cho khổ chủ và lấy lại tiền. Biết làm sao được khi hai bên đã cố gắng tìm tiếng nói chung nhưng không thành. Thế mới biết, ở Việt Nam, nhiều thứ dịch vụ vẫn còn thuận tiện hơn rất nhiều bên này.
Theo Thể thao&Văn hóa
