- Nghe nhắc lại diễn biến vụ việc, hàng ngàn người dân có mặt không khỏi rùng mình trước hành vi tội ác của bị cáo Trần Văn Thanh trong vụ án giết người man rợ. Khi đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, chân dung kẻ thủ ác hiện lên với vẻ hoang mang tột độ.

Ngày 12/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “giết người”, “che giấu tội phạm”, “không tố giác tội phạm” do bị cáo Trần Văn Thanh (38 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế) cùng đồng bọn thực hiện.

Hơn 8 giờ sáng, hàng ngàn người dân đã có mặt tại khu vực bãi đất trống gần cầu Rạch Tra (tổ 21, khu phố 4, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) để theo dõi phiên tòa.

Trước giờ mở phiên tòa, Trần Văn Thanh ngồi co ro trước vành móng ngựa, gương mặt trắng bệch tỏ ra ngây ngô, khờ khạo như người mất trí, thỉnh thoảng Thanh cười cợt, nhăn mặt, nheo mắt như kẻ đứng ngoài cuộc không hiểu điều gì đang xảy ra.

Cùng đứng trước vành móng ngựa với bị cáo Thanh có vợ là Lê Thị Phương (41 tuổi) và Trần Minh Na (21 tuổi, con riêng của Phương) bị truy tố về tội “che giấu tội phạm” và “không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, Lê Thị Phương cùng con trai là Trần Minh Na từ tỉnh Thừa Thiên – Huế vào TP.HCM sống lang thang rồi quen biết và chung sống với Trần Văn Thanh như vợ chồng. Do không có nơi ở nhất định nên Thanh cùng vợ tiếp tục sống lang thang ở nhiều nơi và có một con chung.
 
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Năm 2008, Thanh cùng gia đình đến thuê phòng trọ trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12 để ở.

Hàng ngày, Thanh chuyên giả làm người khuyết tật để đi ăn xin còn Phương bán vé số dạo. Do nhặt được giấy chứng minh nhân dân của hai người khác nên Phương đã dán hình của mình và Na vào để đăng ký tạm trú.

Trong thời gian này vợ chồng Thanh quen biết với anh N.M.H. hành nghề chạy xe hon đa ôm ở quận Thủ Đức. Tuy nhiên, sau đó Thanh nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh H. nên nảy sinh ý định giết chết người này.

Sau đó, Thanh tìm mua hai con dao, một cưa gỗ, một bao tải và sợi dây dù, một khúc gỗ đem giấu trên gác phòng trọ để thực hiện kế hoạch.

Sáng ngày 24/5/2009, Thanh kêu vợ đến chở anh H. đến phòng trọ để uống rượu. Trong lúc ngồi uống rượu, Thanh hỏi anh H. “Tại sao mày cho vợ tao quần áo?” thì được người này cho biết “Thấy bà ấy rách rưới tao cho”.

Do cơn ghen nổi lên, Thanh đã dùng cây đánh nhiều cái vào cổ, ngực làm anh H. bất tỉnh khi đang ở trong nhà vệ sinh. Chưa dừng lại, bị cáo tiếp tục kéo anh H. ra ngoài dùng tay bịt miệng đồng thời cầm dao Thái Lan đâm một nhát vào bụng nạn nhân.

Lúc này, Phương chạy lại chụp vai Thanh liền bị kẻ này túm tóc, dí dao vào cổ khống chế nên hoảng sợ ngất xỉu tại chỗ. Thanh tiếp tục dùng một con dao khác phân xác nạn nhân thành nhiều phần. Thấy Phương tỉnh dậy, Thanh bảo Phương cầm bao để kẻ này bỏ xác nạn nhân vào ba bao khác nhau rồi đặt vào buồng vệ sinh.

Sau khi gây án, Thanh bàn bạc với Phương đi tìm Na nói cho Na biết rồi cùng nhau bỏ trốn. Tối cùng ngày, Thanh cùng Phương khóa cửa phòng trọ đi đến ngã tư Thủ Đức tìm Na. Sau khi nghe kể lại sự việc, Na đồng ý theo mẹ và cha dượng bắt xe đò ra tỉnh Phú Yên phiêu bạt để lẩn trốn.

HĐXX đang tuyên án với bị cáo

Ngày 6/11/2010, Trần Văn Thanh và Lê Thị Phương bị cơ quan công an bắt giữ về tội “giết người” và “che giấu tội phạm”. Cuối tháng 2/2011, Trần Minh Na cũng bị bắt về tội “không tố giác tội phạm”.

Có mặt tại phiên tòa, người dự khán không khỏi rùng mình trước từng lời khai của bị cáo và những hành vi được công bố trong cáo trạng. Sau ít phút như người “mất trí”, kẻ thủ ác đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khẩn thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn Thanh đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo đã phạm tội mang tính chất côn đồ, thực hiện tội phạm một cách dã man nên Hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát, tuyên phạt Trần Văn Thanh mức án tử hình về tội “giết người”, buộc bị cáo bồi thường cho phía bị hại số tiền hơn 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phương mức án 4 năm tù về tội “che giấu tội phạm”, tuyên phạt Trần Minh Na 9 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm”.

Mai Phượng