1.jpg

Duyên nợ với dòng tranh quê hương

Sinh ra ở Bắc Ninh, một miền quê yên bình với nhiều lễ hội, chùa chiền, nhiều giá trị văn hóa cổ truyền, nên Bình mê tranh Đông Hồ ngay từ khi còn nhỏ. Cậu bé 6, 7 tuổi lúc nào cũng háo hức chờ mỗi dịp Tết đến để bố mẹ lại mua tranh về treo trong nhà. Là con út trong gia đình làm nông, từ bé, người mà Bình gần gũi nhất là bà. Bà hay hát dân ca, hò vè, kể chuyện Kiều, Tống Trân Cúc Hoa... cho Bình nghe. Bởi thế, tình yêu với quê hương, lòng tự hào với những truyền thống văn hoá, lịch sử cứ lớn dần lên trong Bình qua mỗi câu ca của bà. Bình cũng đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu những nét đặc sắc của dòng tranh quê hương mình. “Tranh Đông Hồ như một bộ sử bằng tranh ghi lại những sự kiện quan trọng của dân tộc. Tìm hiểu sâu thêm, chúng ta còn thấy phía sau dòng tranh này là cả một lớp bụi thời gian với bề dày của mấy ngàn năm dựng nước mà không phải ai cũng biết…”, Bình chia sẻ.

Xa nhà vào Nam học đại học, Bình vẫn giữ cho mình tình yêu thiêng liêng ấy khi chọn ngành Nhân học để có điều kiện nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn và chuyên nghiệp hơn về những giá trị văn hóa truyền thống. Trải nghiệm với cuộc sống Sài thành một thời gian, Bình chợt nhận ra thành phố đông đúc này vẫn thiếu vắng hình bóng quê nhà. Bình hết sức ngạc nhiên khi ở một thành phố lớn như vậy mà tìm mỏi mắt cũng không thấy bất kỳ bức tranh Đông Hồ nào. Bởi vậy Bình nung nấu ý định sẽ mang “đặc sản” của quê hương mình lên thành phố.

Tết năm 2008, Bình lặn lội về đất Thuận Thành, quê hương của dòng tranh Đông Hồ, tìm đến hai nhà nghệ nhân nổi tiếng là Nguyễn Hữu Sam và Nguyễn Đăng Chế đặt mua gần 300 bức tranh Đông Hồ để đem vào Sài Gòn làm quà cho bạn bè. Nhiều người bạn ở thành phố mang tên Bác tỏ ra thích thú với loại hình tranh truyền thống vẽ trên giấy dó này đã gợi ý cho Bình ý tưởng mua thêm tranh mang vào bán. Nhiều người đã tìm mua tranh treo trong nhà cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến. Những tấm thiệp làm từ tranh Đông Hồ của Bình vừa lạ, vừa độc đáo đã trở thành “của hiếm” giữa đất Sài Gòn, được giới sinh viên ưa chuộng. Bình cho biết: “Kinh doanh là phụ, quan trọng là tôi muốn giới thiệu với mọi người đặc sản quê tôi và quảng bá một sản phẩm văn hóa đang dần bị mai một”.

Không những thế, chàng trai 8x này còn tổ chức được 2 triển lãm dành riêng cho tranh Đông Hồ vào 6/2008 (ở cafe Hoa Đá, Q.11) và 1/2009 (ở cafe Thời Gian, huyện Bình Chánh). Từ tranh cổ như Vinh hoa – Phú quý, Thầy đồ cóc, Đánh ghen, Hứng dừa… đến tranh được vẽ sau này như Phụ nữ đảm đang, Bác Hồ với thiếu nhi, Bình dân học vụ…, triển lãm đã thu hút được một số lượng lớn những bạn trẻ đến tham quan khiến chủ nhân của nó rất ngạc nhiên và vui mừng. Bình thích thú: “Có người ở ngoài quê đã nói với mình hồi mình về quê ăn Tết rằng cái tranh này chỉ có mấy ông bà già hoài cổ mê chứ thanh niên bây giờ ai thích. Nhưng mình lại nghĩ khác. Sức sống mãnh liệt của tranh Đông Hồ nói riêng và văn hóa cổ truyền của dân tộc nói chung sẽ còn mãi".

1.jpg

Tranh Đông Hồ lên web

Ngoài những việc đã làm trên, Bình còn có cách quảng bá hiệu quả hơn cho dòng tranh quê hương mình là lập webite riêng về tranh Đông Hồ. Mới đầu, Bình chỉ dừng lại ở việc đưa thông tin về việc sưu tầm và kinh doanh tranh Đông Hồ trên một số diễn đàn, blog cá nhân. Với những kiến thức thu thập được, Bình dành nhiều thời gian để viết bài giới thiệu về làng tranh, cách in, chất liệu, ý nghĩa, nghệ thuật của tranh Đông Hồ. Công việc âm thầm này không ngờ lại được thầy cô, bạn bè ủng hộ nhiệt tình, nên Bình mạnh dạn lập riêng một trang web cho dòng tranh đang có nguy cơ bị mai một này. Cùng với một người bạn chung chí hướng gìn giữ những nét đẹp của văn hóa truyền thống, cả hai đã tự bỏ tiền túi lập trang web tại địa chỉ: maudantoc.com. (tên trang web được lấy từ câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Hoàng Cầm: “Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp” (Bên kia sông Đuống).

Mặc dù mới chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2009 song đến nay, trang web cũng đã thu hút được một lượng lớn người xem. Nội dung của trang web khá đa dạng với điểm nhấn là thư viện tranh Đông Hồ với hàng trăm mẫu tranh mà Bình đã dày công tìm kiếm. Với tranh Đông Hồ làm chủ đạo, website còn giới thiệu nhiều tin tức về văn hóa truyền thống để độc giả có cái nhìn toàn diện hơn. Bình tiết lộ thêm là trong thời gian tới sẽ giới thiệu thêm tranh Hàng Trống, viết thêm các bài tiểu luận nho nhỏ về các dòng tranh dân gian, về các di sản văn hoá của quê hương Kinh Bắc như quan họ, các lễ hội, chùa triền, các làng nghề…

Bình tự nhủ, sinh ra và lớn lên trong khung cảnh văn hóa truyền thống như thế nên tự khắc bản thân lúc nào cũng yêu và tự hào về nó và luôn muốn giữ những điều tốt đẹp đó cho thế hệ sau. Bình chia sẻ: “Còn nhiều điều mình phải làm nữa, không chỉ cho tranh Đông Hồ mà còn cho cả những giá trị văn hóa dân tộc khác nữa. Mình luôn tự hào về văn hóa mà cha ông ta đã dày công xây đắp”.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số Xuân Canh Dần