- Mái trường xưa, áo trắng còn bay/ Phượng cháy đỏ một thời vụng dại/ Đi bên em làm ta nhớ lại/ Giọt hôn đầu nồng, tím, chuông ngân

TIN BÀI KHÁC:

Ảnh minh họa
Theo em vào thành cổ Sơn Tây
Miền huyền thoại – Xứ Đoài xa nhớ
Mùa hoa bàng làm duyên suối tóc
Đậu mắt huyền con gái Sơn Tây

Mái trường xưa, áo trắng còn bay
Phượng cháy đỏ một thời vụng dại
Đi bên em làm ta nhớ lại
Giọt hôn đầu nồng, tím, chuông ngân

Những oai hùng ẩn trong cây lá
Bức tường thành rêu phủ vết thương
Hồn tử sĩ hiện trong mắt đá
Giờ còn vọng tiếng thét xung phong

Rời Thành Sơn về nơi đầu sóng
Máu xương đồng đội hòa đảo chìm
Ngăn con sóng đen tràn lên đảo
Vấy bẩn biển xanh tráo quốc kỳ

Không: Thần công, hào sâu, tường lũy
Quyết tử nên đảo hóa thần đồng
Không: Tín chỉ, học kỳ, giáo án
Học nhau đều vững vàng bất khuất

Nơi thiếu nhất là nơi giàu nhất
Biển bao la, bao cả, bao dầu...
Nơi xa nhất tình đồng chí nhất
Sống cho nhau chết cũng vì nhau

Biển giận, tất tật tan vào biển
Đảo vui, mãi mãi một chữ tình
Dù nắng cháy, phong ba, bão táp
Yêu đảo như nhà, biển quê hương

Có những đêm sóng yên, biển lặng
Trăng thảnh thơi ghé vọng gác mình
Chưa phong danh, chưa lưu sử sách
Đẹp sững sờ như một thủy cung

Nhớ người yêu, thương mẹ tóc trắng
Xuân về lại khắc khoải chờ mong
Em yêu anh, hãy yêu biển rộng
Mẹ xa con nhưng Tổ quốc gần con

Giữa Trường Sa nhớ miền mây trắng
Yêu đảo, yêu thành mảnh đất thiêng
Xứ Đoài hình hài từ thành cổ
Việt Nam sức mạnh từ đảo chìm

Ta tự hào tuyến đầu biển nóng
Cưỡi con sóng lớn giữa biển Đông
Trai Hà Nội thời thế giới phẳng
Khẳng định chủ quyền: Biển Việt Nam

Hà Quốc Hữu